Sau kết hôn, tôi và anh dọn về sống chung với gia đình chồng. Ban đầu anh có hứa sẽ thuê nhà gần chỗ làm để tiện công việc nên sau quyết định ở chung, tôi luôn cảm thấy hậm hực. Tôi đồng ý với chồng ở chung nhưng chỉ ở vài ba tháng rồi sau đó sẽ đi tìm nhà. Khi nào tìm được căn phù hợp, hai đứa phải dọn ra ngay.
Vì chiều ý vợ nên chồng tôi gật đầu. Thế nhưng tôi hiểu trong lòng anh thực sự không muốn, anh cũng quên sạch lời hứa khi xưa. Bản thân tôi vốn sợ chuyện ở chung. Nghe bạn bè kể về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, lúc nào tôi cũng sợ va chạm. Tôi chỉ muốn cuộc sống tự do tự tại, là của mình, thích ăn, thích làm gì thì làm, không ai để ý.
Vậy nên khi về nhà chồng sống chung, tôi luôn trong tâm thế chống đối. Chỉ cần mẹ can thiệp vào chuyện của tôi dù là chuyện nhỏ, tôi cũng phản bác. Thậm chí mẹ nói những điều có lý nhưng khác ý mình, tôi cũng không hài lòng.
Là vợ chồng son nên tôi muốn buổi tối hai vợ chồng ra ngoài ăn uống, cà phê nhưng mẹ chồng thường không hài lòng. Mẹ hay gọi điện cho con trai nhắc nhở chúng tôi về sớm vì đường đi làm xa, tôi lại cảm thấy khó chịu. Tôi nói thẳng với mẹ: “Mỗi tuần chúng con sẽ đi ăn hàng 3-4 ngày, bố mẹ cứ chủ động cơm nước”. Sự thẳng thắn của tôi có lẽ khiến bà khó chịu.
Đôi khi đi cùng bạn bè, tôi có uống vài chén rượu. Bị mẹ phát hiện rồi mẹ lại bóng gió, phụ nữ không nên uống bia rượu, tôi lại cảm thấy bức bối. Đã vậy, lúc nào mẹ cũng nói chuyện sinh con trong khi bản thân tôi còn muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng trẻ thêm vài năm nữa. Mâu thuẫn mỗi ngày một tăng. Tôi và mẹ chồng thường xuyên cãi vã. Chuyện ăn uống không hợp khẩu vị, mỗi người thích một kiểu cũng khiến hai mẹ con không có tiếng nói chung. Món mẹ nấu chỉ hợp khẩu vị của người già, tôi thường mua thêm đồ ăn sẵn về để hợp sở thích của hai vợ chồng hơn.
Gần 3 năm sống như vậy, tôi không thoải mái càng không thích sinh con. Tôi chỉ sẵn sàng có bầu khi nào tâm lý thực sự vui vẻ, tự do.
Tôi đòi ra ngoài ở riêng. Thấy chồng ậm ờ không đồng ý, tôi nổi đóa. Trận cãi nhau to đó mẹ chứng kiến tất cả. Hôm sau, mẹ chủ động nói chúng tôi nên dọn ra ngoài sống riêng.
“Ban đầu mẹ cũng có ý định giữ các con ở đây. Nhà cửa rộng thế này các con không ở lại ra ngoài thuê nhà thật tội. Mẹ cũng lo các con đi sớm về khuya không ai cơm nước. Hai đứa còn trẻ, cứ ra ngoài ăn tối ngày cũng không hợp vệ sinh. Bố mẹ có tuổi rồi cũng chỉ mong con cái sum vầy chứ chẳng có ý nghĩ gì khác.
Mẹ biết cái Lan (nói tôi) không hài lòng về mẹ nhiều điều nhưng mẹ thực sự coi con như con gái. Nếu con là con gái của mẹ thì mẹ cũng mắng con, nhắc nhở con vậy thôi chứ mẹ không hề có ý soi xét gì. Rào cản mẹ chồng nàng dâu khiến hai mẹ con không có thiện cảm với sự can thiệp của đối phương nhưng mẹ thề có trời, mẹ không có ý xấu. Điều mẹ mong mỏi nhất là các con được sống vui vẻ, hạnh phúc, sớm cho mẹ có cháu bế bồng”.
Nói xong, mẹ ngân ngấn nước mắt, đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm. Mẹ nói trong sổ này là gần 2 tỉ, mẹ dành dụm rất lâu rồi. Mẹ dành cho các con nhưng chưa muốn đưa ngay. Ban đầu mẹ định để chúng tôi ở đây rồi sau này có khó khăn gì thì mẹ đưa để vợ chồng làm ăn. Nhưng bây giờ, mẹ đưa luôn để chúng tôi mua nhà rồi được sống thoải mái, không phải thuê mướn chật hẹp.
Mẹ cũng nói, căn nhà này bố mẹ đã sang tên cho chồng tôi. Sau này khi ông bà mất, chúng tôi muốn dọn về đây ở hay bán đi lo việc của mình thì tùy chồng tôi quyết định.
Nghe mẹ nói tự nhiên tôi òa khóc. Thực sự tôi đã vì sự ích kỉ và những ám ảnh về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ người khác mà luôn có cái nhìn hiềm khích với mẹ. Vậy mà mẹ chưa từng khó chịu còn rất bao dung, thậm chí trao số tiền lớn đó cho con dâu. Sau lời mẹ nói, tôi thực sự lại không muốn dọn ra riêng, chỉ muốn sống ở đây để trọn đạo hiếu với bố mẹ chồng.
Độc giả Thanh Mai (TP.HCM)