Gia đình đang yên ổn, bỗng dưng tôi phát hiện ra điều đáng sợ đó là chồng tôi có bồ. Không hiểu anh ta có bồ kiểu gì khi mà cuộc sống gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc… Tôi phát hiện ra chồng có bồ khi đã quá muộn, chồng tôi quá yêu người tình đến mức anh ấy thú nhận rằng đã lên kế hoạch ly hôn để chung sống với cô ta.
Gạt nước mắt, tôi cũng đã bình tĩnh hết sức để nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh ấy mới đầu còn thách thức tôi ly hôn, nhưng về sau lại chuyển ý tự nguyện cắt đứt bồ để về với vợ con. Trong thâm tâm anh ấy, vẫn còn thương vợ, thương các con còn nhỏ, không muốn chúng chịu cảnh bố mẹ chia tay.
Suốt mấy tháng nay, chồng tôi đã về với vợ con, nhưng anh ấy như cái xác không hồn, khuôn mặt buồn bã, ngẩn ngơ. Không thiết tha điều gì cả, ngay việc chơi với các con cũng hời hợt, thậm chí lộ vẻ gượng ép, khó chịu. Tôi mừng vì chồng đã cắt đứt với người bên ngoài, cố gắng tạo không khí vui vẻ, đầm ấm trong nhà, thường xuyên cả nhà đi chơi xa, đi ăn ở nhà hàng…
Nhìn cảnh chồng đi với vợ con mà như bị ép buộc, tôi cũng nản lắm nhưng cố mà bình tĩnh, chịu đựng. Nửa đêm, thỉnh thoảng tỉnh giấc tôi không thấy chồng đâu, hóa ra anh ấy ra phòng khách nằm xem tivi hoặc ra ban công ngồi hút thuốc, đôi mắt nhìn xa xăm… Có hôm, nằm bên cạnh vợ mà anh ấy quay lưng vào tường trùm chăn khóc. Có lẽ, chồng tôi vẫn còn rất thương và nhớ đến người tình.
Tôi biết, cô bồ của chồng tôi là người trẻ đẹp, năng động và có trí tuệ, lại rất chiều chuộng chồng tôi nữa, nên anh ấy si mê cũng là điều dễ hiểu. Mối tình ngang trái đó kết thúc sẽ là điều tốt cho cả hai, càng duy trì càng sai trái. Chồng tôi cũng biết rõ điều này, anh ấy chủ động chia tay trong nước mắt giận dỗi của người tình trẻ.
Bây giờ tôi luôn có cảm giác bất an, tôi sợ rằng không khí gia đình có vẻ yên lặng đó, nhưng còn tồn tại sóng ngầm, có thể bùng phát đổ vỡ bất kỳ lúc nào. Chồng tôi vẫn còn tâm lý mặc cảm sau khi gây lỗi với vợ con, anh ấy hay cáu giận, tôi làm bất kỳ điều gì dù rất thận trọng, tinh ý nhưng chồng tôi vẫn nghĩ đó là sự bới móc, so sánh với người cũ. Tôi rất sợ câu nói của chồng: "Tôi là người lăng nhăng thế đấy, cô cứ việc ly hôn. Tôi sai, tôi không đòi hỏi bất kỳ điều gì".
Chồng tôi đã trở về với vợ con, còn người tình cũ của anh ấy đang quen với cuộc sống được chiều chuộng, cung phụng và chu cấp nhiều tiền, chắc gì cô ta đã bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Tôi tin chồng đã hứa sẽ giữ lời với vợ con, nhưng còn đó những bất ổn trong tôi.
Chứng kiến cảnh chồng đau khổ, dằn vặt bản thân vì còn thương nhớ người tình, lòng tôi lại đau thắt. Tôi muốn gia đình được hạnh phúc như xưa, tôi phải làm gì để chồng có thể quên hẳn người tình của anh ấy? Nếu như chồng tôi không còn yêu thương vợ con, tôi có nên chủ động ly hôn để giải thoát cho anh ấy?
Theo Gia đình & Xã hội