Dạo này xét nghiệm ADN đang được đề cập đến nhiều. Đi đâu tôi cũng thấy bàn tán chủ đề xét nghiệm ADN. Giờ công nghệ phát triển quá nên một tờ giấy cũng có thể xáo trộn biết bao nhiêu gia đình.
Tôi cũng là một đứa thích hóng nên hay nghe mấy chuyện drama lắm. Nghe cho vui thôi chứ tôi cũng không quan tâm nhiều. Thế nhưng, thật không ngờ có ngày gia đình tôi cũng khổ sở vì tờ xét nghiệm ADN đó.
6 năm trước anh trai tôi kết hôn với người bạn gái lâu năm. Họ quen nhau từ hồi đại học, trải qua bao nhiêu sóng gió hợp tan mới đi đến cái kết viên mãn. Lúc lấy vợ là anh tôi đã 27 tuổi rồi. So với anh em khác trong họ thì anh tôi cưới muộn nhất, bởi vậy nên ai cũng giục đẻ con nhanh nhanh cho mọi người được bế cháu.
Ban đầu anh tôi chần chừ chưa sinh con vì muốn tập trung sự nghiệp trước. Thời điểm cưới xong anh cũng may mắn nhận được cơ hội thăng tiến, nhưng rồi đùng cái chị dâu báo 2 vạch. Thế là anh tôi đành phải hoãn chuyến công tác nước ngoài.
Gia đình tôi chăm sóc chị dâu mang bầu rất cẩn thận. Cả anh tôi lẫn bố mẹ đều cưng chiều chị, tẩm bổ đồ ngon suốt ngày. Bố mẹ tôi lần đầu có cháu nên háo hức lắm, con dâu thích gì là đáp ứng ngay và luôn. Nhiều lúc tôi ghen tị với chị dâu vì món ngon đều phải nhường cho chị hết. Nhưng sau đó tôi lại ước mình lấy chồng cũng được sung sướng như chị.
Cả nhà đủng đỉnh chuẩn bị từng tí để đón thành viên nhí chào đời, nhưng không ngờ cháu trai tôi sinh non 1 tháng khiến ai nấy hốt hoảng. Chị dâu kêu trượt ngã trong nhà vệ sinh nên em bé phải ra sớm, cơ mà lúc ấy nhà tôi chỉ lo cho tính mạng 2 mẹ con nên chẳng ai quan tâm lý do chị đẻ non.
Trộm vía cháu tôi lớn lên vô cùng khỏe mạnh. Nó còn là một thằng bé siêu tình cảm, biết quan tâm mọi người xung quanh và rất yêu thương động vật. 3 tuổi nó đã hát líu lo, 4 tuổi biết đọc bảng chữ cái và tiếng Anh bập bõm. Lên 5 tuổi thì thằng bé càng bộc lộ sự thông minh, cô giáo ở lớp còn bảo nó tài năng như thần đồng.
Mỗi lần nghe người khác khen con là anh chị tôi tự hào lắm. Bố mẹ tôi thì liên tục cảm ơn chị dâu vì đã sinh cho gia đình một đứa cháu giỏi giang như thế, sau nó lớn lên thì cả họ được nhờ.
Tuy nhiên có một chuyện xảy ra khiến anh trai tôi vô cùng lấn cấn. Đó là việc con anh càng lớn càng không giống ai trong nhà. Bố mẹ tóc mỏng, da ngăm, mũi tẹt giống nhau, riêng thằng bé da trắng, tóc xoăn hoe vàng và mũi cao như tây. Ông bà nội bênh cháu nên tự biện minh rằng mũi nó giống cụ nội, da trắng giống bà nội. Thế nhưng quan sát cháu một thời gian tôi lại cùng quan điểm với anh mình. Nó có những thói quen chẳng hề giống ai trong nhà cả, chụp ảnh gia đình cũng thấy nó hơi khác biệt.
Dù anh trai không nói ra nhưng tôi hiểu nỗi khổ tâm trong lòng anh. Chuyện con trai không giống mình là một vấn đề nhạy cảm, có vẻ chị dâu tôi cũng không hay biết gì. Bao năm qua họ chung sống với nhau khá hòa thuận. Nếu chỉ vì vài câu nói nghi ngờ không cơ sở thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn lớn.
Chị dâu để ý thấy dạo này anh tôi hơi trầm tư nên cũng hỏi han xem có ốm bệnh gì không. Dĩ nhiên anh tôi chối bay chối biến, anh còn bận nghĩ xem thằng bé sắp vào lớp 1 kia có đúng là con mình hay không.
Thấy anh mình héo mòn vì lo nghĩ, tôi đành bảo anh đi xét nghiệm ADN cho yên lòng. Không ngờ anh nghe theo thật, lén nhặt tóc của con trong nhà tắm mang đi.
Mấy hôm sau khi vừa đi làm về thì tôi thấy cháu mình đang khóc. Chị dâu đứng giữa nhà giằng co với anh tôi, bố mẹ đứng bên cạnh can ngăn rối rít. Tôi nhanh trí đoán ngay ra tình hình. Có vẻ như kết quả ADN đã có, cháu trai không phải là con ruột của anh tôi rồi.
Sau một hồi nghe các con cãi cọ, bố mẹ tôi vẫn chưa tin đứa cháu vàng ngọc lại không chung huyết thống với mình. Họ nghẹn ngào hỏi con dâu rất nhiều câu nhưng chị ấy chỉ im lặng quay đi chỗ khác.
Tôi ôm chặt đứa cháu tội nghiệp trong lòng, thực sự mong kết quả xét nghiệm chỉ là một giấc mơ. Để sinh ra đứa bé này thì chị dâu ngoại tình lúc nào? Thời điểm cưới anh tôi, họ yêu nhau cũng đã lâu, chị đâu có bạn trai cũ nào khác? Người bố thật của cháu tôi là ai?
Bố mẹ không trách móc câu nào nhưng anh tôi thì nghiến răng đuổi vợ đi chỗ khác. Anh không chấp nhận nổi sự lừa dối của vợ. Tôi cũng ái ngại khi nghĩ đến chuyện anh mình bị cắm sừng suốt 6 năm mà không biết. Thế nhưng trái ngược với không khí hỗn loạn lúc ấy, chị dâu bình tĩnh xé toạc tờ giấy xét nghiệm và nói giọng đầy mỉa mai khiến tôi nhớ mãi:
- Ai bảo cứ giục có cháu sớm cơ. Muốn sớm nhưng con trai của bố mẹ cũng mắc bệnh “ra sớm” thì đậu thai kiểu gì? Nhờ người khác mới đẻ được cháu trai khỏe mạnh như kia chứ để nguyên thì còn lâu mới có cháu được!
Chị cũng giải đáp luôn thắc mắc của mọi người rằng thằng bé là “sản phẩm” sau lần chị đi du lịch cùng công ty. Do say nên chị đi quá giới hạn với đồng nghiệp. Sau khi biết có thai, chị cũng sợ hãi, nhưng vì chuẩn bị cưới anh tôi nên chị nhắm mắt kệ cho anh trở thành “người đổ vỏ” hợp pháp. Anh tôi tức giận đạp gãy cả chân ghế. 5 năm nuôi con của người khác, quả đúng là cay đắng vô cùng.
Nói xong chị dâu vùng vằng bỏ đi, không quên dọa rằng sau này nhà tôi muốn nhận lại cháu thì chị cũng không bao giờ đồng ý. Chẳng biết chị có ý thức được bản thân sai ở đâu không mà trơ trẽn như thế nữa?...
Theo Phụ Nữ Việt Nam