Bảy năm hôn nhân dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc bằng cuộc chia ly không lời từ biệt. Vợ tôi khăn gói ra đi vào một ngày mưa gió bão bùng.
Trước khi đi, cô ấy để lại cho tôi một bức thư, thừa nhận mình có quan hệ mờ ám. Và đứa con trai hơn 2 tuổi không phải của tôi, mà chính là của cô ấy và nhân tình. Nhưng người đàn bà ấy lại bỏ trốn một mình. Cô ta nhẫn tâm để lại đứa trẻ cho tôi nuôi.
Suốt những năm tháng ấy, tôi dằn vặt trong nỗi đau bị lừa dối. Càng căm hận hơn khi mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh mình. Dù vậy tôi vẫn không đành lòng bỏ rơi bởi đó chỉ là một đứa trẻ.
Bốn năm trước, chúng tôi xảy ra trận cãi vã lớn vì phát hiện vợ cho người yêu cũ vay tiền làm ăn. Cũng từ đó, ngày nào cãi nhau, tôi cũng mang chuyện cũ ra để dằn vặt vợ. Dù sau này số tiền đã được lấy lại, tôi vẫn không thể nào quên trong quá khứ vợ từng yêu tha thiết gã đó.
Sự ghen tuông và đa nghi khiến tôi mất hết lý trí. Tôi yêu cầu vợ nghỉ việc ở nhà chăm con. Tôi cũng không cho vợ ăn mặc đẹp, diện váy vóc, trang điểm ra ngoài. Mỗi lần không thấy vợ ở nhà, tôi lập tức tưởng tượng ra cảnh vợ ở bên tình cũ.
Một tháng, chúng tôi cãi nhau gần 30 ngày. Bữa cơm cũng không được yên ổn. Chúng tôi cũng không còn ngủ chung giường. Cuộc sống hôn nhân dần trở nên ngột ngạt, mệt mỏi.
Rồi cả hai ra tòa ly hôn. Nhưng trong thời gian chờ hòa giải, cô ấy đã bỏ đi biệt tích. Nhiều năm qua, tôi cố gắng nghe ngóng tin tức mà không được. Tôi trút giận lên đứa trẻ mà vợ thừa nhận là con của cô ta và nhân tình.
Nuôi con nhưng tôi không cho con có được tình yêu thương của người bố. Chỉ cần con làm sai việc nhỏ, tôi cũng trút hết cơn giận lên đầu con. Ở công ty có việc gì không hay, tôi cũng về nhà cáu gắt. Con trai thấy bố giận lại chăm chỉ làm việc nhà, giúp bố dọn dẹp, thưa gửi dạ vâng. Nhưng sự ngoan ngoãn ấy cũng không bù đắp được nỗi hận trong lòng tôi bao năm qua.
Chính sự thù hằn khiến người làm cha như tôi không nhận ra đứa con càng lớn lên càng giống mình. Từ sở thích ăn uống, nét mặt, cách nói chuyện và giọng nói con đều giống tôi.
Bố mẹ khuyên tôi nên đi xét nghiệm ADN để làm rõ thực hư. Bao năm qua tôi chưa từng làm việc đó bởi chính vợ đã thừa nhận đứa trẻ không phải con đẻ của tôi. Nhưng giờ đây tôi lại chột dạ trước lời nhắc nhở của bố mẹ.
Cầm tờ xét nghiệm trên tay, tôi run lẩy bẩy. Thì ra con trai chính là con ruột của tôi. Vậy điều mà vợ tôi viết trong thư là sao? Vì sao cô ấy lại làm như vậy?
Sau một đêm suy nghĩ, tôi dần hiểu ra mọi chuyện. Sự ghen tuông mù quáng, lòng ích kỉ của tôi đã giết chết cuộc hôn nhân vốn đang hạnh phúc. Chính tôi đẩy vợ đến bước đường cùng. Chính tôi vu oan tội ngoại tình cho cô ấy, kìm kẹp cuộc sống của cô ấy. Và đó là lý do cô ấy ôm hận, nói dối về thân thế của con trai. Trách vợ nhưng tôi lại càng trách bản thân mình.
Nhìn con đang say giấc, tôi ôm mặt khóc nấc lên. Trong đời người làm đàn ông như tôi, có lẽ đó là ngày tôi khóc nhiều nhất, ân hận nhất. Tôi thề sẽ sống thật tốt, cố gắng thật nhiều, yêu thương thật nhiều để bù đắp những ngày đã tệ bạc với con.
Độc giả giấu tên