Tôi tên là A Cường, sống một mình ở Quảng Tây (Trung Quốc). Vì bố mẹ đã mất nên tôi sống một mình. Một ngày nọ, bà nội bỗng gọi điện và nói sẽ đến ở cùng tôi. Ban đầu tôi có chút bối rối nhưng cũng rất vui vẻ chào mừng bà đến nhà mình.
Từ ngày có bà, tôi được thưởng thức những bữa cơm ngon nhiều món. Nhìn đồ ăn bà nấu, tôi hào hứng ngồi vào mâm, ấm cúng vô cùng. Hàng ngày tôi đi làm, kiếm tiền nuôi bà. Còn bà ở nhà nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa giúp cháu, thông tin từ trang Toutiao.
Tan sở về nhà, lúc nào tôi cũng ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt từ những mâm cơm thịnh soạn. Khuôn mặt và nụ cười hiền từ của bà nội khiến mọi mệt mỏi trong tôi tan biến. Bà luôn cho tôi những lời khuyên chân thành.
Sự xuất hiện của bà khiến cuộc sống của tôi trở nên phong phú và ấm áp hơn. Trước đó, mối quan hệ với hàng xóm của tôi không tốt. Nhưng từ khi có bà, mỗi ngày bà đều mang thức ăn sang mời họ và họ cũng mời lại. Tính cách dễ gần của bà khiến mọi người rất quý.
Bằng cách nào đó, cuộc sống của tôi bên bà rất yên bình và tươi đẹp. Chúng tôi chăm sóc nhau mỗi ngày. Ngay cả khi có xích mích nhỏ, chúng tôi cũng có thể làm lành nhanh chóng.
Tôi thực sự biết ơn vì bà đã quyết định dọn đến ở cùng mình, cho tôi cảm nhận được mái ấm gia đình thực sự. Nhưng ngày vui chỉ được 6 năm, bước ngoặt cuộc đời tôi xảy ra.
Thời gian đó, bà nội chuyển về nhà chú vì bệnh nặng. Một ngày cuối tuần, tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại của chú nói bà đã qua đời đột ngột. Sau cuộc điện thoại đó, tôi gục ngã, ôm mặt khóc nức nở. Tang lễ của bà diễn ra rất đơn giản, chủ yếu là người thân và hàng xóm đến đưa tiễn. Mọi người đều rất yêu kính bà và không ngờ bà lại ra đi đột ngột như vậy.
Sau tang lễ, theo di chúc của bà, gia đình chúng tôi giải quyết quyền thừa kế với luật sư. Tôi cứ tưởng căn nhà và số tiền tiết kiệm của bà sẽ được chia đều cho các thành viên theo quy định. Nhưng thật ngạc nhiên, di chúc của bà lại ghi toàn bộ tài sản được trao cho chú của tôi.
Sao chuyện này có thể xảy ra được vì tôi vẫn biết bà thương mình nhất? Tôi không dám tin vào mắt mình. Chú là con trai của bà nội, rất hiếu thảo với bà nhưng chú và gia đình tôi quan hệ không thân thiết.
"Di chúc là tâm nguyện cuối cùng của bà, chúng ta hãy tôn trọng quyết định đó", chú tôi làm ra vẻ hào phóng nhưng trong mắt lại có sự phấn khích. Trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng chỉ lặng im.
Sau tang lễ, tôi bắt đầu sống một mình. Những ngày đầu tôi rất buồn, khuôn mặt bà luôn hiện lên với nụ cười hiền hậu khiến tôi không thể nào nguôi ngoai. Nhưng tôi cố gắng sống thật vui để bà được yên lòng.
Hơn 1 tháng trôi qua, một ngày nọ, tôi nhận được một gói hàng bất ngờ. Người gửi gói hàng chính là chú của tôi. Tôi không hiểu sao đột nhiên chú lại gửi cho tôi gói hàng đó.
Bối rối, tôi mở ra xem. Trong gói hàng có một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong có cuốn nhật kí và dòng chữ "A Cường thân yêu của bà” kèm vài lời nhắn nhủ trước khi bà ra đi và một dòng mật khẩu.
Tôi chợt nhận ra đây chính là mật khẩu bà nội để lại cho mình. Tôi nghĩ ngay đến chiếc két sắt mà bà thường nhắc khi còn sống. Nó được đặt ở cuối tủ trong phòng tôi.
Có vẻ như bà nội đã để lại toàn bộ tài sản cho chú tôi vì muốn giữ sự hòa thuận trong gia đình. Nhưng bà lại âm thầm để lại cho tôi chiếc két sắt có tiền tiết kiệm và những thứ đồ yêu quý nhất của bà. Tôi nhận ra rằng, bà đã phải vất vả cân nhắc kĩ càng thế nào trước khi đưa ra quyết định này.
Bao năm qua, sự chăm sóc yêu thương của bà dành cho tôi khiến tôi cảm nhận được tình máu mủ ruột thịt. Mẹ dạy tôi cách trân trọng và biết ơn nên tôi càng biết ơn bà về những điều đó. Tôi quyết định dùng số tiền bà để lại hỗ trợ người nghèo, người neo đơn. Tôi muốn tình yêu vĩ đại của bà mãi tồn tại trên thế giới này.
Tôi cũng dùng số tiền bà để lại giúp những người già có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Tôi đến tận nhà, nói chuyện, tìm hiểu để biết các cụ cần những gì. Tôi cũng quyên góp một số tiền cho trại trẻ mồ côi và trẻ em khuyết tật, hi vọng có thể giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Dù bà đã mất nhưng trong lòng tôi, tình yêu thương của bà luôn tồn tại.
Một ngày nọ, chú đột nhiên gọi điện nói tôi sang nhà ăn cơm vì có chuyện muốn bàn.
Tôi đến nhà chú vào ngày thứ bảy. Thím nấu những món ngon đãi tôi. Trong bữa cơm, chú nói: "A Cường, chú có một bất ngờ dành cho cháu".
Tôi bị cuốn vào câu chuyện của chú và nhớ lại tất cả những kỉ niệm với bà. Chúng tôi trò chuyện suốt buổi chiều hôm đó, không khí thoải mái khó tin.
"A Cường, bà nội đã giao lại toàn bộ tài sản cho chú. Nhưng chú luôn cảm thấy như vậy không công bằng. Chú muốn chia cho cháu", chú nói với nụ cười hiền.
Thì ra chú luôn nghĩ đến tôi. Tôi xúc động lắc đầu và nói rằng mình không bận tâm tới chuyện đó. Gia đình là một thể thống nhất và yêu thương nhau, không vì chuyện tiền bạc mà ảnh hưởng tình cảm.
Kể từ đó, mối quan hệ giữa chú và tôi được cải thiện rất nhiều. Chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi. Trước đây tôi không biết chú lại hiền từ, dễ chịu và quan tâm tới mình nhiều đến vậy.
Thời gian trôi qua, chớp mắt bà nội đã ra đi được 3 năm. Tôi vẫn duy trì thói quen hỗ trợ mọi người có hoàn cảnh khó khăn. Tình cảm của tôi và chú cũng khăng khít hơn nhiều. Gần đây, thím bị ốm, tôi thường xuyên vào viện thăm, mang thức ăn, mua thuốc cho thím và kể chuyện cho thím nghe để bớt buồn chán. Vì chú thím không có con nên cuộc sống cũng khá cô đơn.
Chú nắm lấy tay tôi cảm ơn rối rít vì luôn có tôi bên cạnh quan tâm chăm sóc thím. Sau hơn 1 tháng điều trị, thím ra viện, sức khỏe cũng ổn định. Thím ôm lấy tôi và nói: "A Cường, từ nay cháu chuyển sang sống cùng chú thím nhé. Chúng ta sẽ sống vui vẻ cùng nhau".
Tôi rất xúc động. Sau khi bà nội ra đi, điều tôi sợ nhất chính là sự cô đơn. Bây giờ, tôi không còn cảm giác ấy nữa. Tôi quyết định dọn đến nhà chú thím ở, ba người sống vui vẻ, hạnh phúc.
Tôi chợt nhận ra, trên đời có nhiều cuộc chia ly nhưng tình yêu vẫn luôn ở lại. Tình yêu của bà đã trở thành hơi ấm giúp tôi trao lại cho người khác. Và giờ đây, tôi lại nhận được tình yêu tương tự mà chú thím dành cho mình.