Ông Vương, một người hàng xóm của tôi năm nay 65 tuổi và luôn sống vui vẻ, thoải mái mỗi ngày. Vợ ông qua đời cách đây vài năm. Con gái và con trai đều trưởng thành, tự lập nghiệp, trang Sohu đăng tải.
Mỗi sáng, ông Vương ra bãi đất gần nhà chơi golf. Khi rảnh, ông lại ngồi bên cửa hóng mát rồi xem phim. Mẹ tôi thường nói, khi nào về già, bà cũng sẽ sống như ông Vương, an nhàn tự tại.
Thật sự, rất hiếm người có thể thư thái, vui vẻ ở tuổi 65 như ông Vương. Bởi đó là tuổi dù đã nghỉ hưu nhưng luôn vướng bận con cái, cháu chắt và những trách nhiệm của người làm ông bà.
Tôi hỏi ông Vương, bí quyết nào giúp ông có được cuộc sống thảnh thơi, vui vẻ, thoải mái như vậy. Ông đã nói 3 điều khiến tôi tâm đắc.
Thứ nhất: Phải có đủ năng lực kinh tế, không phụ thuộc con cái
Ông Vương cho biết, lý do ông sống thoải mái như vậy là vì ông có khoản lương hưu hàng tháng ổn định. Trước khi nghỉ hưu, ông là một giáo viên tiểu học. Ông nói, với số tiền lương hưu như vậy, mỗi ngày, ông có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn mà không cần phải nhìn thái độ của người khác.
Ông chia sẻ mình có một người bạn. Người này lúc trẻ không chịu làm việc chăm chỉ nên khi già, lương hưu không có. Ông ấy chỉ có thể dựa dẫm vào cậu con trai. Và mỗi ngày, khi chi tiêu bất cứ thứ gì, người bạn của ông Vương đều phải nhìn thái độ của con trai. Cuộc sống như vậy rất bí bách, khó chịu.
Nghe ông Vương nói, tôi rất đồng tình. Khả năng kinh tế quyết định mức độ tự do của một người. Nếu bạn muốn được tự chủ hơn, bạn phải kiếm được nhiều tiền hơn.
Thu nhập của người già chủ yếu là lương hưu và tiền tiết kiệm hàng năm. Ông Vương nói với tôi rằng: "Khi còn trẻ, cháu phải cố gắng tìm một công việc có lương hưu và gắng tiết kiệm nhiều hơn. Nếu không về già, không có khoản tiền riêng cho mình, cuộc sống sẽ rất khó khăn".
Thứ hai: Không sống chung với các con
Năm ngoái, ông Vương từng đến thành phố để sống cùng con trai và con dâu. Tuy nhiên, sau một thời gian, ông Vương đã chọn quay về.
Ông cho rằng, cuộc sống tự do là thoải mái nhất. Bởi hai thế hệ sống cùng nhau ắt có những mâu thuẫn nảy sinh, tình cảm sứt mẻ. Lâu lâu, ông lại đến thăm các con hoặc ngược lại, tình cảm gắn bó, thân thiết hơn nhiều.
Việc chăm sóc cháu chắt, ông cũng từ chối. Bởi ông cho rằng, trách nhiệm chăm sóc con cái là của cha mẹ. Ông bà cả đời chăm sóc các con. Đến đời cháu, bố mẹ của chúng cần có trách nhiệm, không nên dựa dẫm vào ông bà. Nếu cần, ông có thể hỗ trợ một khoản nhỏ chi phí thuê bảo mẫu hàng tháng cho các con.
Thứ ba: Duy trì một cơ thể khỏe mạnh
Ông Vương cho biết, dù ở tuổi 65 nhưng sức khỏe của ông vẫn như 10 năm trước. Sở dĩ ông có cơ thể khỏe mạnh như vậy là vì ông luôn chịu khó tập thể dục, rèn luyện cơ thể. Mỗi ngày ông đều chơi bóng rổ, chạy hoặc đi bộ...
Ông kể, một đồng nghiệp của của mình trong suốt 5 năm nghỉ hưu không tập thể dục thể thao, ngày nào cũng ở nhà nên tăng cân, huyết áp cao, nhiều bệnh, thể trạng rất yếu. Vì vậy ông cho rằng, việc tập thể dục ở tuổi già là hết sức cần thiết.
Nhìn tôi, ông Vương cười nhắc nhở: "Cháu chỉ cần ghi nhớ kĩ 3 điều ông nói, chắc chắn cháu sẽ có một cuộc sống vui vẻ, thoải mái, an nhàn".
Tôi đồng tình với quan điểm của ông Vương. Một người cả đời làm lụng vất vả, tuổi già cần được hưởng sự thoải mái, thảnh thơi của họ. Vì vậy, con cái cũng không nên ép buộc bố mẹ làm theo ý mình hoặc trông cậy, lệ thuộc quá nhiều vào bố mẹ.