- Từng lời chồng nói như búa tạ giáng vào đầu tôi, khiến tôi đau đớn rã rời. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc khi anh đi thẳng vào bàn làm việc, chìa cho tôi đơn ly dị. Ở cái đơn ấy, anh đã ký sẵn...
Tôi sinh ra trong gia đình cơ bản ở thành phố, bố làm cán bộ công ty cầu đường, mẹ làm giáo viên cấp 3. Tôi còn thừa hưởng được toàn bộ nét đẹp của bố mẹ, từ nước da trắng đến gương mặt trái xoan thanh tú và dáng người thon thả.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng khá, tôi đi học cao đẳng, khoa kế toán. Sau đó, tôi nhận lời yêu anh Trung gần nhà. Anh Trung có bố mẹ đang làm ngân hàng nên kinh tế khá giả. Anh lại rất chiều tôi. Tuy nhiên chúng tôi đã chia tay nhau khi anh bận công việc mà đến sinh nhật của tôi muộn.
Sau khi chia tay Trung, tôi vẫn có 5-7 anh trong trường và mấy anh đồng nghiệp trẻ ở cơ quan bố tôi tới tán tỉnh, đặt vấn đề. Tuy nhiên sau khi chia tay Trung, tôi lao vào tình yêu mới với anh Nam - giáo viên Toán cạnh nhà.
3 tháng sau, tôi làm đám cưới. Hôm cưới anh trai tôi hỏi: "Em lấy Nam để trả thù Trung à, sau này em sẽ hối hận vì lấy nhau không tình yêu đấy". Tôi im lặng không nói gì.
Đúng là tôi không yêu Nam, chuyện vợ chồng ân ái, tôi thường miễn cưỡng và hay một mình thở dài u sầu. Tôi không bao giờ chủ động ôm hôn chồng, lúc nào tôi cũng gượng gạo, nhiều khi còn kiếm cớ chăm con mệt mỏi để chồng ngủ ngoài phòng khách.
Có lúc tôi còn nghĩ, lấy phải người chồng như Nam đúng là phí một đời. Chồng tôi hình thức bình thường, ăn nói mộc mạc chứ không biết lấy lòng vợ con, anh thường nghĩ sao nói vậy. Cả năm anh chẳng hề biết tới việc mua quà tặng vợ, rủ vợ đi xem phim, nghe hát. Anh nói, tiền đã đưa hết cho vợ, vợ thích gì thì tự mua...
Lấy nhau 10 năm, vợ chồng tôi đã có 2 mặt con nhưng quả thực, tôi vẫn chưa thấy yêu chồng. Nam nói gì tôi cũng bắt bẻ, vặn vẹo, anh nấu món gì tôi cũng chê nhạt nhẽo, bạn anh tới nhà chơi tôi thường kiếm cớ tránh mặt, không tiếp đón. Chồng tôi than thở: "Chồng đi chấm thi cả tuần lễ mà không thấy vợ gọi điện hỏi han lấy một câu". Tôi chống chế: "Con ở nhà bị ốm... ".
Tôi cứ mãi cao ngạo như thế nếu như không có ngày bạn tôi làm giáo viên cùng trường với Nam gọi điện cảnh báo. Cô ấy bảo, chồng tôi đang say nắng cô giáo dạy Sinh học mới về trường.
Tôi không tin vào tai mình, cù lần như chồng tôi mà cũng có bồ hay sao. Khi tôi thắc mắc như thế, cô bạn tôi mắng tới tấp: "Anh Nam là giáo viên giỏi của trường, giờ là tổ trưởng tổ Toán, ra ngoài bao người nể trọng mà Thúy coi thường anh ấy thế, thảo nào... ".
Lúc ấy tôi mới giật mình, để tâm quan sát chồng. Chồng tôi dạo này có thêm mấy cái áo sơ mi kẻ mới, đôi giày da bóng lộn và cả mấy quyển thơ tình ở bàn làm việc, tất cả đều mới toanh và không phải do tôi mua. Anh cũng hay hát véo von lúc chăm cây cảnh ngoài hiên chứ không âu sầu cau có như mọi khi.
Hôm ấy, tôi cố tình cầm điện thoại của anh khi nghe tin nhắn báo tới. Tôi mở xem tin nhắn và sững sờ khi đọc: "Anh Nam ơi, em cứ mong từng ngày đến dịp trường mình đi du lịch Đà Nẵng, em và anh được gần nhau... ".
Chồng tôi từ ngoài sân bước vào, giật điện thoại khỏi tay tôi, nhìn vợ trân trối. Tôi khóc tu tu rồi gào lên: "Tôi tưởng anh đạo mạo thế nào, mà giờ cũng bồ bịch gái gú, anh không biết xấu hổ à?".
Chồng tôi liếc xéo tôi một cái rồi thản nhiên nói: "Tôi chán cái cảnh cô coi thường gia đình và bản thân tôi là quê mùa, thô kệch dù bao năm qua tôi mải miết phấn đấu. Tôi chán cái cảnh lên giường được cô ban ơn, bố thí lắm rồi. Chúng ta giải phóng cho nhau đi".
Từng lời chồng nói như búa giáng vào đầu tôi, khiến tôi đau đớn rã rời. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc khi anh đi thẳng vào bàn làm việc, chìa cho tôi đơn ly dị. Ở cái đơn ấy, anh đã ký sẵn...
Làm sao lại đến cơ sự này, đầu tôi quay cuồng cả ngàn câu hỏi. Tôi cần phải làm gì để kéo chồng tôi quay về với gia đình? Xin mọi người cho tôi lời khuyên!
Vội kết hôn, cô gái gặp quả đắng khi chồng biến thành 'cơn ác mộng'
Vội vã kết hôn, Linh cay đắng nhận ra mình lấy phải kẻ vũ phu và nghiện ma túy.
Hồng Thúy (Hà Nội)