Tôi lấy chồng đến nay đã 6 năm. Suốt 6 năm nay, vợ chồng tôi phải tự lực, bố mẹ chồng không giúp việc gì. Ngay cả khi tôi sinh con, cần người chăm sóc, mẹ chồng cũng lấy lý do để không đỡ đần.
Mẹ đẻ mất sớm, tôi phải nhờ bác ruột đến chăm con suốt nửa năm trời.
Trong khi đó, mẹ chồng đi chăm con gái từ khi cô ấy mang thai, nôn nghén. Con của em chồng được 2 tuổi, mẹ vẫn không nỡ về quê vì thương cháu không có người trông phải đi học sớm.
Tôi thấy bất bình nhưng cố giấu trong lòng. Chỉ có điều, vì không hài lòng với cách đối xử của bố mẹ nên tôi ít về quê. Cũng ít khi gọi điện hỏi han, nói chuyện tình cảm với bố mẹ chồng.
Cách đây hơn hai tuần, vợ chồng tôi có lịch công tác trùng nhau. Tôi mới gọi điện nhờ mẹ chồng lên Hà Nội với cháu ít ngày. Nhưng mẹ lấy lý do bố chồng đang ốm, bảo chúng tôi gửi cháu về quê.
Tôi không thích nhưng không còn cách nào khác nên đành nghe theo.
Con về quê được vài ngày, bố chồng gọi cho tôi giọng nghiêm trọng, yêu cầu hai vợ chồng về họp gia đình ngay khi chuyến công tác kết thúc.
Trong cuộc họp, bố phê bình chúng tôi chuyện dạy con. Bố nói, không thể chấp nhận một đứa trẻ 4 tuổi không biết chào hỏi khi có khách đến nhà. Đặc biệt, khi ăn uống không biết chờ người lớn, thích ăn gì thì ăn.
Tôi tìm hiểu sự việc được biết, trong một lần ăn cơm, ông nội chưa ngồi vào mâm nhưng con tôi đã tự lấy đùi gà và cắn một miếng to. Chiếc đùi gà bà đã để riêng, định phần ông như thường lệ.
Thấy cảnh đó, mẹ chồng tôi quát thằng bé. Tuy nhiên, thằng bé cứ giữ khư khư, mếu máo không cho bà lấy lại đùi gà.
Bố chồng tôi không nói gì trong bữa ăn đó. Ông cũng không động đũa vào những miếng thịt gà còn lại. Thế nhưng ngay khi kết thúc bữa ăn, ông mắng hai bà cháu một hồi.
Ông cũng nói với vợ chồng tôi rằng, nếu không dạy bảo cẩn thận, con tôi sẽ trở thành người ích kỷ, không biết trên dưới phải trái... sau này làm gánh nặng cho gia đình, xã hội.
Chồng tôi ngồi nghe, không dám nói lại lời nào nhưng tôi thì bức xúc.
Sự việc giống như giọt nước tràn ly. Tôi tiếp thu lời dạy bảo của bố nhưng cũng hỏi bố rằng, với bố lễ nghĩa quan trọng hơn hay tình cảm gia đình quan trọng hơn. Vì cách phản ứng của bố như này khiến tôi không phục.
Cháu nội từ lúc sinh ra đến giờ mới ở riêng với ông bà vài ngày. Vậy mà chỉ vì một miếng đùi gà, ông bà mắng mỏ khiến cháu sợ hãi, vừa nhìn thấy bố mẹ đã rơm rớm nước mắt đòi về nhà mình.
Chưa hết, sự việc cũng không đến mức cháy nhà để ông phải điện cho chúng tôi ngay sau bữa ăn, bảo chúng tôi về họp mà không nói rõ lý do. Nếu ông bà có trách nhiệm và quan tâm cháu thì đã không để đến bây giờ mới biết cháu hư hỏng và cách dạy con của chúng tôi có vấn đề...
Thấy tôi nóng, chồng lớn giọng bắt tôi im. Trong khi bố chồng đập bàn đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi đứng dậy xin phép đưa con rời đi. Chồng tôi nấn ná, nói gì đó với bố mẹ rồi cũng lái xe đuổi theo hai mẹ con. Anh bảo tôi nóng tính quá. Chuyện bé lại xé ra to. Thế là vợ chồng tôi lại cãi nhau, giận nhau suốt từ hôm đó.
Càng nghĩ, tôi càng thấy bức xúc. Tôi không hiểu vì sao bố chồng lại xấu tính như vậy. Từ trước đến nay, tôi biết, khi thịt gà, ông chỉ ăn duy nhất miếng đùi. Nhưng không lẽ, việc phải nhường cháu một lần lại khó khăn đến thế?
Độc giả Phạm Mừng