Bố mẹ tôi có 4 người con nhưng chỉ có một con trai. Khi anh lấy vợ, có bao nhiêu tiền bạc tiết kiệm, bố mẹ lấy ra mua nhà cho anh hết.
3 chị em tôi biết chuyện nhưng không tị nạnh vì nghĩ, bố mẹ lo cho anh chị thì sau này anh chị sẽ quan tâm bố mẹ nhiều hơn. Tuy nhiên, từ khi có vợ, sinh con anh thay đổi chóng mặt. Lúc nào anh cũng chỉ lo vun vén cho gia đình nhỏ của mình, không bao giờ mua sắm, biếu tiền bố mẹ.
Mỗi lần về chơi, anh còn xin nào gạo nào rau, nào gà, vịt để mang lên thành phố cho vợ con. Bố mẹ ốm đi viện, anh chị cũng chỉ mua được cân hoa quả, còn viện phí, thuốc thang là do chúng tôi lo, dù 3 chị em cũng chẳng giàu có gì.
Có lần, giận quá, 3 chị em nói thẳng chuyện anh chị không sắm sửa cho bố mẹ thì anh nói, lương của anh, vợ cầm hết, anh chẳng có đồng nào. Vợ anh thì giải thích, các cháu ăn học tốn kém nên anh chị không có tiền dư giả.
Dẫu vậy, nhìn vào cách ăn diện của chị, chẳng ai nói gia đình chị khó khăn. Váy áo, giày dép của chị đều là hàng hiệu và nhiều không kể xiết. Chưa bao giờ chúng tôi thấy chị mặc lại một chiếc váy lần thứ hai.
Gần đây, có lẽ vì thấy các em chồng nói nhiều quá nên chị mua tặng mẹ một bộ quần áo mặc nhà. Tuy nhiên, khi xem bộ quần áo, mấy chị em tôi đều bức xúc. Đó là bộ đồ có giá chưa đến 100 nghìn đồng, bán đầy ở chợ quê.
Mẹ tôi tuy chỉ là nông dân nhưng khá kén chọn trong ăn mặc. Quần áo của mẹ đều là hàng đặt may hoặc do chúng tôi mua ở shop nổi tiếng. Vì vậy, khi nhận món quà từ tay con dâu, mẹ tôi tỏ ra vui vẻ nhưng sau đó lại cất gọn vào trong tủ.
Chị dâu về quê thấy mẹ không mặc quần áo mình tặng thì giận dỗi, trách mẹ không thích đồ của con dâu mua. Chị còn nói với chồng rằng, từ nay chị sẽ không mua đồ cho bố mẹ nữa vì bố mẹ chỉ thích đồ con gái cho.
Tôi nghĩ, tới đây, khi chị về quê, tôi sẽ nói thẳng với chị chuyện này để chị biết bản thân mình tệ đến đâu. Tuy nhiên, mẹ tôi cứ can ngăn, không muốn anh chị em bất hòa.
Theo mọi người, chúng tôi có nên thẳng thắn một lần với chị dâu hay không? Chị dâu tôi như vậy có quá đáng không?
Độc giả T.H