Tôi năm nay 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Công việc nhàn hạ, thu nhập không cao nên tôi luôn hy vọng mình có thể gặp được người đàn ông yêu chiều mình. Không chỉ yêu, người ấy phải có điều kiện kinh tế để cho mình cuộc sống đầy đủ.
Tôi đã gặp được người mà mình mong muốn. Chỉ có điều, anh ấy đã có gia đình. Khi biết được điều đó, tôi khá e ngại. Tôi còn trẻ, xinh đẹp, không thiếu người để lựa chọn, nhưng chuyện tình cảm rất khó nói.
Tình yêu về cơ bản vẫn đẹp, dù là tình yêu ngang trái. Đôi lúc, tôi còn nghĩ yêu đàn ông có vợ cũng hay. Mọi thứ của anh ấy đều có vợ chăm lo, tôi chỉ cần yêu anh và tiêu tiền của anh.
Lúc đầu, tôi chỉ định phiêu lưu tình ái cho vui. Nhưng càng dấn sâu vào mối quan hệ này, tôi càng không thể thoát ra được. Tôi yêu anh ấy, không chỉ vì anh ấy có nhiều tiền.
Đôi lần sau những cuộc vui, tôi hỏi anh có ý định bỏ vợ không? Anh nhìn tôi cười nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc: "Em đừng tham lam quá, không vui đâu".
Tôi biết, mình không nên trông chờ quá nhiều. Nhưng có tình yêu nào mà không ích kỷ?
Sau những tháng ngày vô tư, tôi bắt đầu nảy sinh toan tính. Đàn ông ngoại tình thường không muốn bỏ vợ. Nhưng những bà vợ lại rất khó tha thứ khi biết chồng ngoại tình. Nếu tôi cứ tỏ ra "biết điều", người thiệt thòi sẽ chỉ có một mình tôi.
Cuối cùng, chị ấy đã gọi điện. Với những dấu vết tôi cố tình tạo ra, bất cứ người vợ nào cũng sẽ nghi ngờ chồng mình. Thế nhưng, không hiểu sao khi biết người gọi cho tôi là vợ người tình, lòng tôi lại dấy lên nỗi lo sợ.
Thứ chị ấy muốn ở tôi chỉ đơn giản là một cuộc gặp. Chị ấy như lời anh kể là phụ nữ rất hiền, không thích ồn ào. Chị ấy làm gì cũng nghĩ về chồng con trước tiên. Tôi dám chắc chị ấy sẽ không đánh ghen nhưng vẫn thấy lo sợ.
Trong quán cà phê vắng lặng buổi chiều, chị ngồi chờ tôi sẵn. Nhìn dáng vẻ chị ung dung, điềm tĩnh, rất ra dáng "chính thất". Tôi trấn an bản thân không có gì phải sợ.
Khi tôi ngồi xuống, chị mỉm cười, nhìn tôi thật lâu: "Đừng lo lắng, thả lỏng người đi, chị chỉ nói chuyện, không làm đau em đâu".
Không hiểu sao, khi nghe chị ấy nói, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và đáng thương, giống như cô học trò hư gặp cô giáo bao dung.
Chị bảo, chị đã phát hiện mối quan hệ này cách đây không lâu. Chị không cần chồng, nhưng các con chị cần bố. Chồng chị cầu xin đừng ly hôn. Họ đã viết giấy giao kèo, nếu anh muốn lấy vợ khác, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về 4 mẹ con chị.
Chị ấy cảm thấy nực cười khi biết tôi cố tình khiêu khích. Một phần khác lại cảm thấy tôi thật trẻ con và đáng thương.
Bởi mỗi đêm tôi một mình cô đơn, chị ấy nằm ôm chồng ngủ. Khi tôi mong chờ từng cuộc gọi, đợi chờ từng cuộc hẹn hò ngắn ngủi, chị có anh ấy mỗi ngày.
Khi tôi tìm mọi cách để có anh ấy, anh ấy lại quỳ xuống cầu xin chị đừng ly hôn. Khi tôi bị mọi người chỉ trích, miệt thị, chị được gia đình chồng ủng hộ, yêu thương.
"Em yên tâm. Nếu yêu em đủ nhiều, anh ấy sẽ vứt bỏ tất cả để chạy theo em. Nếu em yêu anh ấy thật lòng, dù anh ấy có tay trắng cũng không sao cả, đúng không? Vậy hai người hãy nuôi dưỡng tình yêu cho đủ lớn. Khi đó, chị sẽ ký đơn để tác thành cho hai người".
Chị ấy đi rồi, tôi vẫn ngồi ngây ra như con ngốc, mặt tái dại vì xấu hổ. Tại sao một người vợ biết chồng ngoại tình, khi đối diện với tình địch của mình lại có thái độ thản nhiên đến như vậy?
Bởi chị ấy biết rõ mình là ai và mình có những gì. Trong khi đó, tôi chỉ là nàng "tiểu tam" nhỏ bé, vô danh. Tôi chỉ là người "mua vui", không phải người được anh ấy lựa chọn. Mà nếu anh ấy chọn tôi với hai bàn tay trắng thì tôi có đồng ý không?
Hóa ra, tôi không yêu anh ấy nhiều như tôi nghĩ. Tôi chỉ thích được nuông chiều, hưởng thụ. Để có được điều ấy, tôi phải đánh đổi những tháng ngày thanh xuân rực rỡ, cả lòng tự trọng của người con gái.
Nếu mọi chuyện vỡ lở, tôi sẽ mang vết nhơ "tiểu tam". Sẽ chẳng có người đàn ông tử tế nào muốn lấy người vợ từng phá hoại gia đình người khác. Tôi không thể cứ mãi làm người thứ ba, người tình trong bóng tối suốt cả đời.
Theo Dân Trí