Hôn nhân của chúng tôi giống như bức tranh đẹp bên ngoài, nhưng ẩn sâu bên trong là vô số rạn nứt, càng cố hàn gắn, càng không thể lành lặn trở lại.
Chúng tôi có tình yêu đẹp từ thời sinh viên. Sau khi kết hôn, có 3 đứa con với nhau. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ vợ chồng tôi hạnh phúc. Chúng tôi cũng cố gắng giữ gìn hình ảnh đó để tránh mọi thứ bị xáo trộn, ảnh hưởng đến các con.
Thực tế, vợ chồng tôi bắt đầu có những rạn nứt từ khi cô ấy sinh đứa con thứ 3. Tính tình của vợ tôi ngày càng thay đổi, chúng tôi cãi nhau nhiều vì những chuyện vặt vãnh.
Tôi chưa bao giờ nhận là người chồng hoàn hảo vì đôi lúc còn mải chơi điện tử, hay nhậu nhẹt, tiền kiếm được ít hơn vợ.
Tôi hiểu được áp lực của vợ sau khi sinh con thứ 3, phải cáng đáng chuyện kinh tế gia đình cho đến chăm con. Tôi không bỏ bê vợ phải chăm con một mình, nhưng có lẽ kỳ vọng từ cô ấy đối với chồng còn nhiều hơn thế.
Vợ tôi nhiều lần kêu ca, phàn nàn chúng tôi không hòa hợp về mọi thứ. Tôi nhận thấy, vợ chồng ngày càng khó gần nhau nhưng chưa đến mức không thể dung hòa. Tuy vậy, cô ấy cứ vin vào cớ đó để làm cho không khí trong nhà luôn căng thẳng.
Cô ấy dạy con nhìn nhận về bố là người vô trách nhiệm, không có tài cán gì. Lâu dần, các con chỉ quấn quýt mẹ, không mấy có tình cảm với tôi.
Mỗi ngày, sau giờ làm, tôi trở về nhà như người xa lạ. Vợ chỉ trả lời khi tôi hỏi, các con không chơi cùng bố. Nhiều khi, tôi tự hỏi mình đã sai điều gì mà ra nông nỗi như vậy. Cho dù tôi cố gắng vun đắp cho gia đình, vợ vẫn cố gắng phá hỏng tất cả.
Từ khi cô ấy đi làm sau khi sinh con thứ 3 và được lên vị trí quản lý tại công ty tư nhân, chúng tôi càng ít có thời gian trò chuyện. Vợ đi sớm về muộn nhiều hơn, con cái có giúp việc hoặc ông bà bên ngoại lo.
Đôi khi tôi cảm giác lạc lõng khi trở về nhà. Vốn dĩ không có ấn tượng về chồng nên những việc tôi làm đều không được vợ đánh giá tốt. Trong mắt cô ấy, tôi như người thừa.
Cuộc sống lạnh nhạt cứ kéo dài như vậy trong vài năm. Cho đến một ngày, khi vợ chồng chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, cô ấy thú nhận một điều khiến tôi điếng người: "Em đã phải lòng một người đàn ông khác".
Không để tôi hỏi, vợ bày tỏ, khi người phụ nữ yêu khó giữ được trong lòng. Cô ấy muốn nói để tôi chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất là không thể tiếp tục cuộc sống hôn nhân.
Tôi hơi bất ngờ nhưng không quá sốc vì đã cảm nhận một ngày nào đó, điều này sẽ xảy ra. Chỉ là mọi chuyện dường như đến sớm hơn dự kiến.
Tôi tôn trọng tình cảm của vợ, dẫu biết những ngày tiếp theo cảm giác đau đớn tột cùng khi nghĩ đến câu nói của cô ấy. Bằng tất cả lý trí, tôi nói chuyện với vợ để cố gắng cứu vãn nhưng dường như đã muộn màng.
Cô ấy thẳng thắn chia sẻ, không nhìn thấy ở tôi sự hấp dẫn của người đàn ông có thể chèo chống cả gia đình. Nếu kéo dài tình trạng như vậy, chỉ làm cho cả hai mệt mỏi và con cái sẽ là những "nạn nhân" khi bố mẹ không vun vén cho mái ấm. Vì vậy, tôi đồng ý ký đơn ly hôn như sự giải thoát.
Chúng tôi ly hôn một cách nhẹ nhàng và tôn trọng nhau. Tôi nuôi một đứa con, hai bé còn lại ở với mẹ.
Thật khó để làm bạn sau ly hôn nhưng chúng tôi không bao giờ nói xấu nhau.
Thú thật, tôi chưa thể quên được hình bóng của cô ấy. Tuy vậy, tôi nhẹ nhõm vì không còn phải cố gắng ra dáng người chồng, người bố hoàn hảo để lấy lòng vợ mỗi ngày.
Theo Dân Trí