Tôi sống trong một khu tập thể kiểu cũ ở giữa Thủ đô Hà Nội. Nhà ai cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, người ra người vào lúc nào cũng tấp nập.
Cứ chiều về, tiếng trẻ con í ới, tiếng các bà nội trợ trao đổi chuyện cơm nước, các ông chồng bàn bạc về trận bóng đêm khuya...
Vui vẻ và thân thiện lắm. Cho tới khi một gia đình mới xuất hiện. Họ chẳng có gì đáng chê trách ngoài việc nuôi tới 4-5 con chó fox với lý do "vui cửa vui nhà".
Ngay khi họ xuất hiện, các bác hàng xóm đã cảnh báo nhà họ chuyện chó có thể cắn, ảnh hưởng tới lũ trẻ, không gian sống của tập thể...
Nhưng đúng như mọi người nghĩ, họ lại khăng khăng: "Chó nhà tôi không cắn đâu, cứ yên tâm". Rồi tiếp tục phân trần, chó fox nhỏ xíu, làm sao cắn ai được?
Nhà họ đi làm cả ngày nên lũ chó cũng bị nhốt cả ngày; tới chiều chủ về mở cửa là ùa ra nhảy nhót, sủa loạn lên như thừa năng lượng.
Nhưng khi bị nhốt, chỉ cần có người đi ngang qua là chúng sủa ăng ẳng. Một con bắt đầu thì cả đàn hùa theo, tiếng ồn cứ thế kéo dài... tưởng như không ngừng nghỉ. Quái ở chỗ, cứ thấy bóng dáng lũ trẻ là chó lại sủa.
Lũ trẻ được dịp chọc tức chúng lại càng thích lượn lờ qua lại dù bị bố mẹ cấm tiệt. Nhiều ông bà già than thở, gia đình mới xuất hiện, các cụ chẳng có phút bình yên nào nữa.
Tiếp theo đó, chó dù có được tắm rửa sạch sẽ tới đâu thì mùi cũng không dễ chịu chút nào. Huống hồ ở đây lại có tới 4-5 con. Chúng cũng không được rèn rũa chuyện vệ sinh đúng chỗ nên cứ ra đường là đi vệ sinh khắp nơi.
Chó khó kiểm soát đã đành, chủ cũng không có ý thức dọn dẹp. Họ bảo, xóm luân phiên dọn vệ sinh hàng tuần thì quét cả thể "tiện công". Tại sao chúng tôi không nuôi chó nhưng cứ ra ngõ lại phải chịu cảnh chó tè, chó ị bậy khắp nơi thế này?
Cuộc sống cả xóm tưởng như "cũng ổn" cho tới một ngày, bà lão ở cạnh nhà tôi có cô cháu gái tới thăm. Con bé nhỏ xíu và nhút nhát vô cùng. Nó giật thót khi thấy con chó ùa từ trong nhà ra và sủa ăng ẳng trước mặt mình.
Con bé quay đầu định chạy nhưng lại cuống cuồng đá vào con chó. Nó rít lên một tiếng rồi cắn ngay con bé. Với người lớn, cú táp của con fox còi chắc chẳng xi-nhê gì. Nhưng với cô nhóc 4-5 tuổi đang luống cuống thì đúng là đòn đau.
Con bé khóc thét và ngã xuống đất, đàn chó uà ra, vây xung quanh nó và càng sủa dữ. Cảnh tượng đó khiến cả xóm vô cùng hốt hoảng.
Phải mất một lúc lâu mới lùa được đàn chó vào nhà, cô bé vẫn còn sợ hãi, khóc nấc lên từng cơn. Nhưng điều khiến cả xóm tức và bức xúc nhất là cách hành xử của chủ nhà.
Vợ chồng họ tỉnh bơ: "Con bé không đá vào chó thì nó đâu có cắn, nhà bác cứ đưa con bé đi tiêm, mang hoá đơn về chúng tôi trả cho"...
Chúng tôi đã phải họp tổ dân phố để bàn về trường hợp này và yêu cầu họ thay đổi cách nuôi dạy thú cưng; nếu không được thì phải giải tán đàn chó. Cả xóm mệt mỏi và căng thẳng suốt một thời gian dài!
Yêu động vật, cưng và nuôi chó là quyền tự do của mỗi người, nhưng tự do nào cũng trong khuôn khổ của quy định và pháp luật. Hơn thế nữa, chó chỉ là động vật mà động vật đôi khi không kiểm soát được hành vi nên cắn người là chuyện khó tránh.
Chính bởi thế, người nuôi chó có văn hoá, có tình thương thật sự thì phải biết rõ những rủi ro thú cưng có thể mang đến cho người khác và đôi khi chính bản thân mình.
Cún cưng ra ngoài nhất định phải đeo rọ mõm; chuẩn chỉnh hơn thì "đóng bỉm" - vừa sạch vừa tiện hơn việc chủ phải theo sau dọn dẹp. Việc tiêm phòng đầy đủ, hướng dẫn "boss" vệ sinh đúng chỗ... cũng là điều cần thiết!
Đặng Mai Anh (Cầu Giấy - Hà Nội)