Năm đó, chúng tôi gặp nhau tại nơi thực tập khi chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp đại học. Thời điểm ấy, chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn bè nhưng cảm giác của tôi về cậu bạn hiền lành, chịu khó này rất tốt. Bẵng đi hai năm, tôi mới phát hiện cậu bạn đó hóa ra làm chung tòa nhà với tôi, người ở tầng 7, người ở tầng 15.
Lần gặp lại này, tình cảm của chúng tôi đã được nâng lên một tầm cao mới với rất nhiều rung động, yêu thương. Nhưng tình yêu của chúng tôi vấp phải sự phản đối dữ dội của mẹ. Những gì khiến tôi thương và nể chàng trai này lại chính là điều khiến mẹ tôi e ngại. Bố mẹ Nam ly hôn, Nam sống cùng mẹ nhưng mẹ anh cũng đi bước nữa.
Chồng mới của mẹ không thương Nam, coi anh như cái gai trong mắt ông ấy. Nam bị bắt làm việc vất vả, bị chửi mắng, hoàn toàn sống trong cảnh không có tình yêu thương. Làm gì cũng thui thủi một mình, ngay cả mẹ anh cũng không quan tâm đến anh khiến Nam có giai đoạn còn tự nhận biết được trạng thái tâm lý của mình bất ổn.
Nam đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn để học hành, còn thi đỗ đại học. Cho nên đối với một cô gái từ nhỏ đến lớn được sống trong tình yêu thương đầy đủ như tôi, Nam vừa đáng thương, vừa đáng nể. Trong mắt tôi, anh là người giỏi giang, có nghị lực.
Nhưng dưới góc nhìn của người đàn bà đã trải qua nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, mẹ tôi cho rằng, đời sống riêng của Nam quá phức tạp, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng phần nào đến tâm lý trưởng thành của cậu ấy. Trong khi tôi lại quá giản đơn, không phù hợp với người sống trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy.
Mẹ lo ngại tương lai sau này của tôi sẽ không bằng phẳng khi yêu và sống cùng người phải chịu những sức ép tâm lý bất ổn như Nam. Sự cấm cản đến từ mẹ tôi rất quyết liệt. Nhớ ngày Lễ Tình nhân năm đó, hai đứa tôi đi chơi về đến nhà từ rất sớm nhưng mẹ đã đứng ở cổng chờ sẵn.
Mẹ ném bông hoa hồng tôi đang cầm trên tay, chỉ mặt Nam rằng, mẹ không đồng ý cho anh qua lại với con gái. Mẹ không gả con gái lấy chồng xa, đã thế hoàn cảnh gia đình lại còn phức tạp. Mẹ mặc định cho rằng, Nam chính là người cám dỗ con gái. Bị mẹ tôi tỏ thái độ đả kích lớn như vậy nhưng Nam đều im lặng nín nhịn.
Nhìn cảnh đó, tôi càng muốn bênh vực Nam. Tôi cho rằng, mẹ không đúng khi tạo ra áp lực cho Nam và có cái nhìn ác cảm chỉ vì quá khứ hoàn toàn không do lỗi của anh. Điều đó thực sự không công bằng. Cho nên tôi bỏ mặc mọi lời khuyên nhủ, phân tích thiệt hơn của mẹ, nhất định đòi lấy Nam bằng được.
Vì không thể thuyết phục được tôi, cũng bởi thương con nên cuối cùng, mẹ đành chấp thuận cho chúng tôi cưới nhau. Khoảng thời gian sau cưới, tôi cảm nhận được hạnh phúc của hôn nhân, nhưng quãng đời hạnh phúc này không kéo dài. Về sống chung, tôi mới nhận ra Nam là người đàn ông vô cùng gia trưởng, bảo thủ.
Nam muốn tôi phải làm theo mọi sắp xếp của anh ấy. Có lẽ tuổi thơ thiếu thốn tình cảm khiến Nam lúc nào cũng ở trong trạng thái lo sợ bất cứ điều gì đều có thể vuột mất khỏi tay. Nam ghen tuông với mọi mối quan hệ của tôi, không cho tôi đi chơi, gặp gỡ bạn bè, thậm chí kiểm soát cả việc tôi về thăm mẹ. Khi tôi sinh con, mẹ mang đồ sang chăm nuôi cũng khiến Nam khó chịu.
Đợi mẹ về, Nam quay ra đay nghiến, nhắc đi nhắc lại chuyện quá khứ anh đã phải nhịn nhục, bị mẹ coi thường, mắng mỏ ra sao. Nam tuyên bố, anh sẽ không bao giờ quên những cảm giác anh phải chịu đựng thời điểm theo đuổi tôi. Cuộc sống của tôi thực sự nhuốm màu bi kịch khi Nam lần đầu tiên đánh tôi khi tôi tỏ thái độ bênh vực mẹ mình.
Anh ta gầm lên rằng, anh ta ghét mẹ tôi, anh ta sẽ trả thù mẹ tôi vì tội không coi anh ta ra gì. Sau lần đánh đầu tiên, Nam giống như tìm được thú vui từ việc động tay động chân và trở nên khó kiểm soát cảm xúc. Anh ta liên tiếp lặp lại hành động vũ phu với mật độ ngày càng dày đặc. Tôi như đồ vật bị anh ta ghét bỏ, sẵn sàng xuống tay bất cứ khi nào.
Tôi bị cấm sử dụng điện thoại, Nam còn tuyên bố sẽ đánh cả tôi và con què chân nếu dám tự ý sang nhà bà ngoại chơi. Quãng thời gian ám ảnh này chắc sẽ còn kéo dài rất lâu nữa vì nỗi sợ sệt, u mê ngu ngốc của tôi, nếu như không có ngày ấy xảy ra. Nam vì tức giận chuyện gì, về nhà ụp nguyên bát canh lên đầu tôi, đá văng nồi cơm ra cửa.
Con trai khiếp sợ khóc thét lên, anh ta quay sang đạp thằng bé ngã dúi vào góc chân giường. Sự việc này khiến tôi bừng tỉnh. Nếu tôi còn tiếp tục hèn nhát chịu đựng thì có ngày, anh ta giết cả hai mẹ con tôi. Chưa kể, tôi sợ rằng, anh ta sẽ biến tuổi thơ của con tôi trở thành địa ngục, sẽ mãi là vết sẹo không bao giờ xóa nhòa trong tâm trí của con.
Tương lai của con sẽ trở thành thế nào dưới bàn tay bạo hành của bố và sự hèn kém, uất ức của mẹ? Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nhờ đến luật sư, nhờ đến chính quyền địa phương để giúp tôi thoát khỏi cuộc sống tệ hại này, trả lại cho tôi và con cuộc sống yên bình mà chúng tôi xứng đáng được nhận.
Theo Dân trí