Vợ chồng tôi kết hôn đã 11 năm nhưng số lần tôi xem điện thoại của chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì tôi tin tưởng anh, phần khác tôi nghĩ ai cũng cần có không gian riêng.
Sáng thứ 7 tuần trước, vì có việc quan trọng trong khi điện thoại của tôi bị hỏng nên tôi lấy máy của anh dùng. Lúc tôi đang nói chuyện với bạn thì màn hình hiện tên "Hà cai thầu" gọi đến. Tôi định đưa máy cho chồng nhưng anh say rượu, không dậy nổi. Nửa phút sau, người này lại nhắn tin, tôi vô tình đọc được thì chết lặng.
Đó không phải là đồng nghiệp của anh mà là một phụ nữ dỗi hờn. Cô ta hỏi chồng tôi vì sao đã hứa mà không đến, để cô ấy chờ đợi mỏi mòn.
Tôi tìm lịch sử cuộc gọi và tin nhắn thì chết điếng thêm lần nữa. Bởi người phụ nữ bí ẩn ấy không ai khác chính là hàng xóm nhà tôi.
Chồng tôi và cô ta liên lạc với nhau rất nhiều lần. Anh còn gửi tiền cho cô ta và dường như họ đã đi du lịch cùng nhau. Trong cơn phẫn nộ, tôi tiếp tục tìm kiếm lịch sử giao dịch ngân hàng thì phát hiện, mấy tháng gần đây, anh chuyển cho cô ta rất nhiều tiền, có lần là 1 triệu đồng, có lần 5 triệu, có lần 20 triệu và một lần 50 triệu kèm những lời đường mật.
Tôi cầm điện thoại đọc mà chân tay run lẩy bẩy, trái tim như có ai cầm dao đâm thẳng vào.
Chồng tôi là dân xây dựng, cuối năm vừa rồi anh nhận công trình ở tỉnh xa nên mỗi tháng chỉ về nhà vài lần. Để bù đắp tình cảm cho vợ con, ngày nào anh cũng gọi điện, hỏi han, nói những lời nhớ thương. Nhưng gần 6 tháng, anh không mang về cho vợ con đồng nào.
Tôi hỏi tiền thì anh nói, công ty đang khó khăn, công trình chưa xong nên chưa được thanh toán.
Thật tình mà nói, nhiều năm làm vợ anh, việc anh bị chậm lương, 2,3 tháng là chuyện thường nên nghe anh nói, tôi không nghi ngờ gì. Hóa ra, tiền kiếm được anh cho hết cô hàng xóm.
Khi bị tôi phát hiện, anh thú nhận mọi chuyện và van xin tôi tha thứ. Anh kể, hồi dịch Covid-19 bùng phát, các quán cắt tóc đóng cửa nên anh sang nhà hàng xóm - một thợ cắt tóc mới chuyển đến.
Thấy cô gái cắt hợp ý, anh lưu số điện thoại và trở thành khách quen. Sau đó, qua những lần trò chuyện ngắn, anh biết cô ấy có hoàn cảnh khá trớ trêu: Bố mất khi mới 10 tuổi, mẹ đau ốm quanh năm. Bản thân cô ta bị người yêu bỏ khi vừa mang song thai. Mấy năm qua, cô ta phải một mình nuôi 2 con nhỏ, không có người giúp đỡ. Những điều đó khiến anh thấy xót xa nên có vài lần anh giấu tôi cho bọn trẻ ít quà.
Cứ thế, hai người gần gũi nhau nhiều hơn. 6 tháng qua, mẹ cô ta phải nhập viện điều trị ung thư nên anh thương tình gửi tiền cho vay.
Anh cũng thú nhận, ngoài tình thương, anh có chút rung động với cô ấy. Vì vậy, có vài lần anh cùng cô ta đi du lịch với nhau. Tuy nhiên, anh vẫn rất yêu tôi và các con nên không muốn ly dị. Anh xin tôi tha thứ. Nếu được, anh sẽ bán nhà và vĩnh viễn không liên lạc với người phụ nữ kia nữa.
Tôi nghe những lời ấy mà thấy khinh bỉ vô cùng. Suốt 11 năm hôn nhân, đây là lần đầu tiên anh phản bội tôi. Nhưng tôi không thể tha thứ. Tôi đã làm thủ tục ly hôn và sẵn sàng gửi đến tòa án.
Tuy nhiên, khi biết chuyện, có vài người bạn khuyên tôi nên bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ. Nếu có thể thì cho anh ta một cơ hội sửa sai. Bởi dù sao anh ta cũng rất yêu con và các con cũng luôn cần có bố.
Tôi đã suy nghĩ thêm mấy ngày và bỗng thấy lo lắng. Tôi có nên cho anh ta một cơ hội hay không? Anh ta đã phản bội tôi một lần, liệu có lần thứ hai?
Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
Độc giả giấu tên