Mười năm trước, tôi quyết định rời bỏ vị trí trưởng phòng của một công ty xuất khẩu hàng may mặc để cùng chồng khởi nghiệp.
Những ngày đầu xây dựng cơ sở gia công kim hoàn, vợ chồng tôi không ngừng nỗ lực, quên ăn quên ngủ. Dù bận rộn, mệt mỏi nhưng chúng tôi rất hạnh phúc, hiểu và yêu thương nhau vô cùng.
Chồng tôi là một người đàn ông cực kỳ tâm lý, nhẹ nhàng và chu đáo. Anh luôn biết tôi cần gì và chủ động lo lắng cho vợ.
Anh luôn nắm tay tôi khi qua đường, lột vỏ tôm cho tôi ăn, thức trắng đêm chăm lúc tôi ốm đau… Tất cả những cử chỉ ấy cho tôi niềm tin về một tình yêu vĩnh cửu.
Cơ sở gia công của chúng tôi ngày càng làm ăn phát đạt, anh vui vẻ cho tôi quản lý tài chính. Những ngày cuối tuần, gia đình nhỏ của chúng tôi cùng đến nhà hàng, thưởng thức các món ăn ngon. Lâu lâu, cả nhà lại cùng nhau đi du lịch, lúc thì Phú Quốc, lúc thì Đà Lạt mộng mơ…
Anh còn trồng cho tôi một vườn hồng trên sân thượng, thêm giàn nho tím trĩu quả.
Lúc tôi ngỡ mình đang hạnh phúc nhất thì biến cố hôn nhân ập đến. Chúng tôi có một cậu con trai nhưng anh lại muốn có thêm một bé gái, cho đủ nếp đủ tẻ.
Anh từng bày tỏ với tôi rằng tại sao tiền bạc đã đủ đầy mà mong ước có thêm con lại khó như thế và có vẻ anh không chấp nhận điều đó. Anh muốn chiến thắng số phận, muốn có bằng được những điều anh mơ ước.
Tôi đã gắng rất nhiều nhưng đều không thể hoàn thành ước mơ của anh. Tôi liên tục bị sảy thai, sức khỏe của tôi ngày càng giảm sút. Anh bắt đầu trách móc tôi không đủ mặn nồng trong chuyện "chăn gối". Anh càng chê bai, tôi càng tự ti. Tình cảm vợ chồng cứ thế mà nhạt dần.
Không chỉ chuyện tình cảm, anh còn đòi lại quyền quản lý tài chính của gia đình. Theo anh, người đàn ông bản lĩnh thì không thể xòe tay nhận tiền từ vợ mà phải quản lý kinh tế và chủ động sử dụng tiền cho mục đích kinh doanh.
Đặc biệt, một năm gần đây, tôi thấy anh dành nhiều thời gian cho điện thoại. Anh không sử dụng Facebook nhiều như trước, không cập nhật hình ảnh gia đình nữa. Thay vào đó, anh cập nhật Zalo liên tục, đổi hình nền gia đình bằng ảnh một chú cún.
Mỗi tối, anh đều lấy lý do làm thêm việc để đi ngủ muộn. Thậm chí, anh chốt cửa khi làm trong phòng riêng. Tôi hoàn toàn tin tưởng nên chẳng mảy may suy nghĩ, còn cảm thấy sốt ruột khi anh thức khuya.
Sau đó, anh ra ngoài nhiều hơn. Khi tôi thắc mắc, anh giải thích với đủ loại lý do như: đi chơi với bạn, gặp khách hàng, giao hàng… Điện thoại của anh cũng cài mật khẩu và dặn tôi rằng “đó là không gian riêng của anh, đừng có động vào”.
Cảm thấy anh thay đổi quá nhiều, tôi bắt đầu để ý anh hơn.
Khuya đó, tôi giả vờ ngủ say, còn anh làm việc ở phòng riêng. Ngỡ tôi đã ngủ, anh không chốt cửa phòng. Bất ngờ, tôi mở cửa bước vào phòng làm việc và giật lấy điện thoại của anh.
Dòng tin nhắn “Anh yêu vợ nhiều lắm!” đập vào mắt tôi. Anh gọi người phụ nữ khác là vợ, vậy tôi là ai, tôi đã làm gì sai mà anh đối xử với tôi như thế… Rất nhiều câu hỏi bủa vây lấy tâm trí khiến tôi ngồi sụp xuống, khóc nức nở.
Anh đứng trơ ở đó, không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt vô cảm. Khi tôi hỏi anh và cô ấy bắt đầu từ lúc nào, anh mới chịu nói chuyện.
Thế nhưng, anh bất ngờ đề nghị ly thân với tôi trong vòng 6 tháng. Anh giải thích đó là thời gian để anh sống thử cùng nhân tình. Nếu hợp anh sẽ tiến xa với cô ấy, còn không sẽ quay về với tôi.
Tôi ngỡ ngàng, nghẹt thở nhìn người đàn ông từng yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực lại đưa ra một đề nghị không thể tàn nhẫn và ích kỷ hơn nữa.
Anh nói người phụ nữ đó cho anh sống lại cảm xúc yêu đương cuồng nhiệt như chưa từng được yêu. Cô hoang dại, hấp dẫn khi ở cạnh anh. Điều mà anh không còn cảm nhận được ở tôi.
Tôi nên làm gì, im lặng chấp nhận cuộc thử nghiệm hôn nhân của anh hay rời bỏ với niềm kiêu hãnh. Tôi tiếc tình cảm và công sức của mình đã bỏ ra để vun vén cho gia đình.
Chẳng lẽ, tôi ra đi để anh đưa người tình về cung phụng trong chính ngôi nhà, cơ ngơi mà tôi chung tay gây dựng?
Đêm nay đã là đêm thứ 30, anh công khai qua lại với người tình và vẫn giữ nguyên đề nghị ly thân. Tôi cũng đã cạn nước mắt, bế tắc trong cuộc hôn nhân của mình.
Độc giả B.T.