Đi giữa trời mưa, con gái tôi sợ nên khóc như bị ai đánh. Tôi cố dỗ con mà nước mắt chảy tràn, họng nghẹn đắng…
Tôi sinh ra ở miền quê. Bố mẹ đều là nông dân. Cuộc sống gia đình nghèo khó nên tôi luôn ý thức học hành để sau này thoát cảnh chân lấm tay bùn.
Tốt nghiệp cấp 3, tôi đỗ cao đẳng sư phạm của tỉnh, sau đó về dạy cấp 2 ở một huyện cách nhà 30km. Tại nơi sống và làm việc, tôi kết hôn với người hơn mình 8 tuổi. Anh là chủ nhà trọ, lại là thợ ảnh và có hẳn một cửa hàng cho thuê váy cưới.
Điều kiện kinh tế của anh khiến ai thấy cũng mừng cho tôi, bảo tôi số sướng, công việc ổn định, lại lấy chồng giàu. Tôi cũng từng cảm thấy như thế. Tuy nhiên, cuộc đời không ai biết được chữ ngờ. Sau khi tôi sinh con thứ 2, anh đốc tính, không chịu làm ăn, suốt ngày đi đánh bài. Chỉ trong 2 năm, dãy trọ của bố mẹ để lại cho anh không cánh mà bay.
Cửa hàng váy cưới cũng phải đóng cửa vì anh không chăm chút. Chưa kể, anh còn vay nặng lãi hơn 1 tỷ đồng. Đám đòi nợ suốt ngày kéo đến nhà, mở loa đám ma dọa dẫm. Chồng tôi không dám ra mặt, phải trốn vào miền Nam suốt mấy tháng trời.
Ở nhà, tôi cứ giật gấu vá vai, vay chỗ nọ trả chỗ kia để được yên thân. Trong lúc cùng cực như thế, tôi lên mạng xã hội và tình cờ gặp lại người bạn cấp 2 đang sống ở Pháp. Thấy tôi khổ sở, bạn thương tình cho vay tiền và thường xuyên liên lạc động viên. Cứ thế, chúng tôi chuyện trò và có tình cảm với nhau lúc nào không hay.
Hôm bạn về nước, chúng tôi tổ chức họp lớp. Cuối buổi gặp đó, do có chút men trong người nên hai chúng tôi đã không làm chủ được mình, cùng nhau đi nhà nghỉ.
Đêm khuya về nhà, tôi phát hiện bố mẹ chồng đã đến thay khóa cửa. Họ còn để lại lời nhắn, nói rằng đã biết chuyện ngoại tình của tôi nên muốn tôi tự giác đi khỏi nơi này, không được gặp các con. Tôi hoảng vô cùng, nước mắt trào ra, chân tay run lẩy bẩy. Tôi vội lao đến nhà bố mẹ chồng để xin lỗi và đòi lại con.
Thế nhưng, bố mẹ chồng không cho gặp. Hai cô em chồng thì ngăn tôi ở cổng, mắng té tát vào mặt, bảo tôi không xứng đáng làm mẹ, không xứng đáng là dâu con trong gia đình họ nữa.
Bị chia cắt tình mẫu tử, đêm đó, tôi chẳng thèm phá cửa để vào nhà, cứ đi lang thang như người mất hồn. Mẹ đẻ gọi điện, tôi mới òa lên khóc. Tôi đã sai rồi, nhưng tôi không thể sống thiếu con. Chúng là sinh mạng của tôi. Không có con, tôi không còn thiết sống trên cõi đời này nữa.
Mẹ đẻ mắng tôi không được nghĩ quẩn, sai đâu sửa đấy, đừng làm chuyện dại dột để rồi không còn cơ hội sửa chữa sai lầm khiến các con đã khổ càng thêm khổ.
Một tuần sau, theo yêu cầu của hai bên gia đình, chồng tôi có mặt ở nhà. Thế nhưng, anh không nói không rằng, chỉ ngồi nhìn xa xăm, vô cảm. Tôi cũng không muốn giải thích bất cứ điều gì với anh. Có lẽ nỗi đau mà chúng tôi gây ra với nhau đã đủ lớn để tạo nên một khoảng vô tận, khiến hai đứa không thể mở lời.
Cuối cùng, tôi đặt trước anh tờ đơn ly hôn, nói một lời xin lỗi, mong anh để tôi nuôi con. Bố mẹ chồng thấy vậy thì phản ứng gay gắt. Nhưng anh đã cầm bút ký vào tờ đơn và đồng ý với đề nghị của tôi.
Anh bảo tôi hãy đi nhanh trước khi anh đổi ý. Vì thế, tôi vội đón con, nhặt một ít đồ dùng cá nhân rồi lao ra khỏi cửa. Hôm ấy trời mưa to, nước mưa và nước mắt hòa vào với nhau mặn chát...
Cứ nghĩ rằng cuộc hôn nhân của tôi như vậy là kết thúc. Nhưng gần đây, anh tìm gặp tôi, muốn hai đứa hàn gắn.
Anh nói, trong cuộc hôn nhân này, người làm sai là tôi và anh nhưng người chịu hậu quả lại là những đứa trẻ. Vì vậy, anh muốn cả tôi và anh cùng sửa chữa sai lầm, cho nhau cơ hội để các con có một gia đình trọn vẹn.
Cuộc nói chuyện chưa kết thúc thì các con tôi đi chơi về. Thấy bố, chúng nhào vào lòng, ôm chặt. Cảnh tượng ấy khiến tôi đau nhói ở tim. Tôi không biết mình nên quyết định thế nào?
Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Độc giả giấu tên