Vợ chồng tôi quen nhau qua mai mối, anh hơn tôi 9 tuổi. Tôi quen anh được 1 năm thì phải cưới chạy bầu.
Thú thật, tôi chưa cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm từ anh. Việc đi quá giới hạn và mang thai nằm ngoài dự tính của tôi khi tìm hiểu anh.
Lúc mang thai 5 tháng, tôi xin nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai. Đến nay, con tôi được 6 tháng tuổi.
Trong khoảng thời gian tôi bận bịu con cái, anh chịu trách nhiệm chăm lo kinh tế gia đình. Tôi hiểu anh chịu nhiều áp lực, phải làm 2 việc cùng lúc để tăng thu nhập. Vì vậy, tôi tự động viên bản thân khi anh không quan tâm, thiếu cử chỉ yêu thương. Anh rời nhà từ lúc 6h đến 23h mới về.
Sau lần vượt giới hạn trước cưới, vợ chồng tôi không gần gũi thêm lần nào nữa. Do gặp nhiều trục trặc trong thai kỳ nên tôi gần như không có nhu cầu và cũng không suy nghĩ tại sao chồng lạnh nhạt, không đòi hỏi. Thậm chí, tôi còn thầm biết ơn anh đã chịu đựng để vợ con an toàn.
6 tháng sau sinh, tôi chuẩn bị đi làm lại và mong muốn anh bớt việc, không làm thêm vào buổi tối. Thế nhưng, anh không đồng ý, tiếp tục về nhà lúc 23h mỗi ngày.
Nhiều hôm, tôi cố gắng thức chờ anh về, dành các cử chỉ thân mật, gợi ý chuyện vợ chồng. Thế nhưng, anh bảo mệt, muốn đi ngủ.
Khi tôi tâm sự hoàn cảnh của mình, bạn bè đều khẳng định, chồng tôi đang ngoại tình. Tôi không tin lắm. Bởi, chồng tôi khô khan, đến vợ còn không quan tâm thì làm sao tán tỉnh cô gái khác.
Tuy nhiên, tôi lại tò mò, muốn biết anh làm thêm công việc gì, tại sao ham việc đến mức không chịu nghỉ. Tôi hỏi nhưng anh không nói rõ. Anh lấp lửng kiểu nhận thêm các công việc từ xa nên ở lại cơ quan làm thêm.
Hôm đó, tôi gửi con cho bố mẹ chồng, cầm túi thức ăn còn nóng hổi, đến cơ quan tìm anh. Tôi tính sẽ đứng chờ đến giờ tan làm mới lên phòng làm việc thăm anh.
Tuy nhiên, chưa hết giờ làm, tôi thấy anh dắt xe ra và đứng chờ ai đó. Một phụ nữ có vẻ bằng tuổi hoặc lớn hơn anh một chút, không chút ngại ngần leo lên xe. Cô ấy còn chủ động ngồi sát vào, ôm eo chồng tôi.
Tôi cảm thấy khó thở, đầu óc choáng váng. Thế nhưng, tôi thực sự không biết gì về công việc của chồng. Cho nên, tôi không cho phép mình sỗ sàng, bắt ghen tại trận.
Chờ anh chở người phụ nữ ấy đi khỏi, tôi đến hỏi bác bảo vệ của cơ quan anh. Tôi nói dối: “Bác ơi, bác cho cháu hỏi thăm. Bác có biết địa chỉ nhà của người đàn ông vừa chở chị kia đi ra không?
Cháu có chút chuyện liên quan đến thủ tục nhà đất, cần anh tư vấn. Chuyện hơi dài dòng nên muốn đến nhà anh hỏi cho tiện. Lúc nãy, cháu quên hỏi số điện thoại của anh nên không hỏi được địa chỉ nhà”.
Người bảo vệ chẳng chút hoài nghi, đáp lời: “Vợ chồng cô cậu ấy ở gần đây thôi. À, chưa phải vợ chồng, chỉ sống như vợ chồng thôi. Cô ấy làm mẹ đơn thân, có 2 con nên gia đình người yêu không chấp nhận”.
Theo lời bác bảo vệ, chồng tôi và người phụ nữ kia yêu nhau được hơn 3 năm. Dù gia đình ngăn cản nhưng đồng nghiệp rất ủng hộ mối quan hệ của hai người.
Sự thật khiến tôi bẽ bàng nhận ra mình là người thứ ba, chứ không phải người phụ nữ kia. Thì ra, mỗi ngày, anh đều chở cô ấy về nhà, ăn cơm và chơi cùng các con của người yêu.
Anh giấu việc đó không chỉ với tôi mà ngay cả bố mẹ chồng tôi cũng không biết. Họ đều nghĩ anh đã chia tay người phụ nữ lỡ một lần đò.
Tôi không buồn nhưng rất tức giận. Tại sao anh không nói rõ với tôi về chuyện tình của họ? Nếu biết anh nặng tình với cô ấy thì tôi chắc chắn không đồng ý kết hôn dù đang mang thai.
Tôi không cao thượng mà chỉ là tình cảm với anh chưa đủ sâu sắc. Tôi trách bản thân tự đẩy mình vào thế chưa đủ yêu thương đã phải kết hôn.
Hiện tại, tôi rất muốn ly hôn, trả tự do để anh đến với người thương. Thế nhưng, tôi lo sợ mình không đủ sức nuôi con.
Độc giả giấu tên