L. và tôi là bạn thân từ khi còn nhỏ. Không chỉ học chung lớp thời cấp 1, cấp 2, chúng tôi còn học chung trường cấp 3 và đại học. Suốt mấy năm sinh viên, chúng tôi ở trọ cùng nhau, ở bên nhau như hình với bóng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và L. làm ở hai nơi khác nhau. Tôi gặp người chồng hiện tại của mình tại nơi làm việc. Chúng tôi yêu nhau rồi kết hôn, L. là người chứng kiến tất cả.
Khi tôi kết hôn, L. làm phù dâu cho tôi. Khi tôi sinh nở, L. trở thành mẹ đỡ đầu của con tôi. Cô ấy hay đến nhà tôi chơi và chồng tôi cũng coi L. như người thân vậy.
Sau này, L. kết hôn, nhưng cuộc sống của vợ chồng cô ấy không mấy hòa hợp. Chưa đầy 2 năm, họ đã ly hôn khi chưa có con. L. bị trầm cảm. Thương bạn, tôi tìm cách thuyết phục chồng cho phép L. tới nhà tôi ở.
Chớp mắt, L. đã ở nhà tôi được gần nửa năm. Tuy là bạn bè thân thiết, nhưng sự có mặt của cô ấy cũng khiến cuộc sống của vợ chồng tôi xáo trộn ít nhiều. Vậy nên khi thấy L. đã cân bằng được cuộc sống, tôi liền đánh tiếng để cô ấy dọn ra ngoài.
Không ngờ L. lại tỏ ra chưa sẵn sàng với cuộc sống một mình và muốn ở lại thêm một thời gian nữa. Chồng tôi nghe vậy đồng ý luôn, hơn nữa còn bảo L. ở lại bao lâu cũng được khiến tôi bối rối không nói được lời nào.
Thế rồi, càng ngày tôi càng thấy có gì đó khang khác ở L. và chồng tôi. Sau một thời gian âm thầm để ý, tôi cay đắng phát hiện hai người họ có quan hệ tình cảm. Hóa ra họ đã gian díu sau lưng tôi, lừa dối tôi suốt mấy tháng rồi.
Vậy mà tôi như một kẻ ngốc, vẫn hết lòng yêu thương và chăm sóc cho họ.
Quá đau đớn, tôi lập tức đuổi L. ra khỏi nhà và cắt đứt hoàn toàn tình bạn bấy lâu nay. L. chuyển đến một thành phố khác, còn chồng tôi thì quỳ xuống xin lỗi tôi, thề thốt với tôi các kiểu nhưng trái tim tôi đã nguội lạnh.
Tôi không nói tha thứ nhưng cũng chẳng ly hôn. Sống cùng nhà, nhưng chúng tôi như những người xa lạ. Chúng tôi hầu như không có gì để nói. Chúng tôi không ngủ chung giường, giữa 2 vợ chồng chỉ có mối liên hệ duy nhất là đứa con.
Anh ấy đã nhiều lần cố gắng làm hòa và xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ nhưng tôi đều từ chối một cách gay gắt. Tôi không thể chịu đựng được sự phản bội của hai người thân nhất của mình. Nghĩ đến thôi, tôi đã thấy ớn lạnh tâm can.
Tuy nhiên, tôi cũng không muốn buông tay vì tôi luôn cảm thấy rằng, chỉ cần tôi ly hôn thì anh ta và L. sẽ lại đến bên nhau. Vậy nên dù tôi có sống trong địa ngục cả đời, tôi cũng sẽ không cho họ được toại nguyện.
Gần đây, L. gửi tin nhắn xin lỗi tôi, nói rằng cô ấy đã bị ám ảnh bởi mọi thứ trong một thời gian và đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Cô ấy sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt hơn là mất đi tôi - người bạn tốt nhất của cô ấy.
Thực ra, trong lòng tôi cũng đã quá mệt mỏi và chán chường. Tôi từng có lúc nghĩ thà mất chồng, còn hơn mất đi người bạn chí cốt từ thủa thơ ấu. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi càng hận L. hơn.
Dù mỗi ngày đối mặt với chồng, tôi đều cảm thấy rất khó chịu và đau đớn, nhưng tôi vẫn không muốn cho họ cơ hội về bên nhau. Tôi phải làm sao đây?
Độc giả giấu tên