Cô bạn thân 10 năm ngồi đối diện tôi, mặt cúi gằm, tay liên tục khuấy ly cà phê. Chơi với bạn một thời gian dài, tôi chưa bao giờ thấy bạn uống cà phê, mà còn là cà phê đen đá.
Tôi nhìn bạn mà không kìm được tiếng thở dài. Cô gái xinh đẹp, năng động, hài hước mà tôi biết lại không thể kể câu chuyện của mình một cách dễ dàng.
Bạn tôi uống một hơi hết cạn ly cà phê đen không đường, đắng ngắt. Bạn ứa nước mắt, nói: “Tớ bị người yêu đánh…”.
Câu nói đứt quãng, rồi rơi vào thinh lặng. Tôi nghe rõ nhưng không tin: “Anh H. đánh cậu? Anh ấy lịch thiệp và hiền lành thế mà…”.
Câu hỏi bỏ lửng của tôi khiến cô bạn bật khóc, nước mắt giàn giụa trên đôi gò má xanh xao.
Tôi vội mở túi lấy khăn giấy, đến cạnh bên lau nước mắt cho bạn. Vài người ở quán cà phê nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò.
Lấy lại bình tĩnh, bạn kể bị bạn trai bạo hành trong thời gian dài. Không chỉ đụng tay đụng chân, người yêu còn sỉ nhục, bạo hành tinh thần cô ấy.
Chuỗi bạo hành bắt đầu từ chuyện bạn tôi ghen tuông với “em gái mưa” của bạn trai. Lần đó, hai người cãi nhau kịch liệt, bạn tôi yêu cầu bạn trai chọn cô ấy hoặc “em gái mưa”.
Không một lời giải thích, người yêu tát vào mặt bạn tôi một cái như trời giáng rồi bỏ đi. Hai hôm sau, người này tìm bạn gái xin lỗi và hứa hẹn đủ kiểu. Bạn tôi xiêu lòng, tha thứ và lại yêu nhau như chưa từng mâu thuẫn.
Có lần đầu thì sẽ có lần tiếp theo, bạn tôi liên tiếp bị người yêu sỉ nhục, đánh đập với đủ lý do.
Bạn tôi kể: “Anh ấy lười biếng, công việc sa sút, tớ khuyên nhủ nhưng không nghe. Tớ bực mình nên to tiếng, thế là bị ăn tát.
Một lần khác, chúng tớ cãi nhau về chuyện anh ấy đánh bạc và thiếu nợ đồng nghiệp. Tớ đưa tiền trả nợ và có chút hờn trách. Ấy vậy, anh không nhận sai, sĩ diện, mắng tớ không có quyền kiểm soát. Tớ tức giận, bỏ đi thì bị anh ấy kéo tay, nắm tóc… đánh đập túi bụi”.
Nguyên nhân anh chàng ấy đánh bạn tôi ngày càng vô lý. Tuy nhiên, điều đáng trách nhất là bạn tôi luôn bỏ qua, tiếp tục yêu người đàn ông tồi tệ.
Tôi hỏi lý do thì bạn ngập ngừng tâm sự: “Anh ấy cộc tính, thường xuyên đánh mắng mình. Nhưng, sau đó, anh tỏ ra hối hận, khóc lóc xin mình bỏ qua. Anh hứa không tái phạm, rồi tìm cách bù đắp cho mình.
Anh ấy nói không thể sống thiếu mình. Anh yêu mình rất nhiều nhưng do tính tình cộc cằn, không biết tranh luận, dẫn đến việc không kiểm soát được hành vi.
Tớ còn yêu và trót đi quá giới hạn với anh. Tớ không dám chia tay anh. Tớ sợ người đàn ông khác chê bai, khinh mình không còn trong trắng…”.
Bạn tôi lại ôm mặt khóc. Tôi thực sự bực mình, không thể ngồi yên lắng nghe bạn nói tiếp.
Tôi hỏi: “Cậu có đánh mắng người mình yêu không? Bố mẹ cậu sẽ đau đến mức nào khi biết con gái bị người khác chà đạp, bạo hành?
Chẳng ai đánh đập, hành hạ người mình yêu cả, cậu à!
Cậu phải tỉnh táo nhìn vào sự thật. Anh ta không yêu cậu. Anh ta quá tệ và ích kỷ.
Thời đại nào rồi mà cậu còn khái niệm giữ gìn trinh tiết. Vì suy nghĩ nhảm nhí đó mà trói buộc cả đời mình vào một gã vũ phu thì có đáng không?”.
Cô bạn thân sững sờ trước thái độ quyết liệt của tôi. Cô không khóc nữa, mắt sáng hơn, nhìn tôi trìu mến.
Một tháng sau, cô bạn nhắn tin cho tôi: “Tớ thoát được cái của nợ đó rồi. Cảm ơn cậu giúp tớ tỉnh mộng”.
Đọc tin nhắn, tôi bất giác mỉm cười, lòng nhẹ nhõm đến lạ.
Độc giả Uyên Nhi