Lấy chồng 10 năm, tôi chưa từng cảm nhận được sự hòa hợp chuyện chăn gối. Tôi mới 35 tuổi, độ tuổi còn sung mãn. Thế nhưng, tôi rất sợ cảm giác về nhà, lên giường đi ngủ.
Chồng hơn tôi 5 tuổi, công việc ổn định, thích chơi thể thao. Tuy nhiên, anh lại mắc chứng xuất tinh sớm.
Tôi có tìm hiểu và chủ động khuyên nhủ, gợi ý để anh chia sẻ nguyên nhân yếu sinh lý. Thế nhưng, anh không hợp tác, thậm chí cáu gắt, không chấp nhận đến bệnh viện thăm khám, điều trị.
Ngược lại, anh cho rằng, nhu cầu chăn gối của tôi quá cao, không giống như đại đa số nữ giới. Tôi uất ức không biết phải giải thích như thế nào và cũng không dám tâm sự cùng người khác.
Tôi cố gắng chịu đựng, vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi khát khao bình thường như bao người.
Tuy nhiên, 3 năm gần đây, tôi như sống trong địa ngục. Tôi có cảm giác chồng xem tôi như đồ vật để xả giận. Đêm nào, anh cũng đòi gần gũi.
Anh đòi càng nhiều, tôi càng thấy cảm xúc của mình bị coi thường. Anh thỏa mãn xong thì ngủ ngon lành. Tôi thường nhân lúc anh ngủ say, lẻn sang phòng bên ngủ cùng các con.
Ôm con vào lòng, nước mắt tôi giàn giụa, tự hỏi bản thân phải làm sao, chịu đựng được bao lâu nữa…
Chưa dừng lại ở đó, chồng tôi còn dùng rượu bia để kéo thêm thời gian quan hệ. Những lần đầu, việc dùng rượu bia cũng xem như có chút hiệu quả. Thế nhưng, về lâu dài, cách làm ấy càng phản tác dụng.
Tôi không những không được thỏa mãn mà còn bị tra tấn về tinh thần. Anh uống say, không kiểm soát được hành vi, thô lỗ trong lúc ân ái.
Cứ như vậy, tôi sợ trời tối, sợ phải về nhà, sợ vào phòng ngủ… Tôi sợ ánh mắt anh nhìn tôi. Tôi không có quyền từ chối khi anh yêu cầu. Bởi, tôi chỉ cần nói: “Em mệt” là anh mắng cả đêm.
Tôi thà nhắm mắt cho anh hành hạ vài phút để đổi lấy một đêm bình yên bên các con. Anh chưa ngủ thì tôi không được phép rời khỏi căn phòng đầy ám ảnh đó.
Suốt 1 năm qua, tôi rất muốn giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh. Thế nhưng, mẹ tôi không cho phép.
Với lối suy nghĩ cổ hủ, mẹ tôi nói: “Phụ nữ ly hôn chồng mà lý do đưa ra là không hòa hợp chuyện chăn gối thì chẳng khác nào trở thành trò cười. Vợ chồng quan trọng là tình nghĩa, chuyện gần gũi, ân ái hòa hợp chỉ nên cần lúc còn son trẻ”.
Không nhận được sự đồng cảm từ mẹ, tôi thấy mình chênh vênh, cô độc. Liệu tôi chọn cách tâm sự chuyện này với mọi người thì có bị đánh giá là đàn bà hư hỏng không?
Các chị em khác thấy việc chồng bị yếu sinh lý, không hòa hợp chuyện chăn gối thì có chấp nhận được không?
Độc giả giấu tên