3 năm trước, tôi gặp Quyên tại tiệc sinh nhật của đồng nghiệp. Quyên cởi mở, hài hước, ngoại hình không quá nổi bật.
Ngay lập tức, tôi có cảm tình với cách nói chuyện thông minh của Quyên. Tôi xin phép kết bạn Zalo, lưu số điện thoại của em.
Quyên vô tư đồng ý và cũng chẳng có biểu hiện nào đặc biệt dành cho tôi. Về sau, tôi biết em là con gái của một cổ đông trong công ty. Thực sự, thân thế của em càng khiến tôi hun đúc ý định theo đuổi.
Tôi tán tỉnh em qua mạng xã hội, tặng quà cho em vào các dịp đặc biệt. Tôi bày đủ trò lãng mạn chỉ mong em cảm động.
Sau bao chiêu trò và chi khá nhiều tiền, tôi cũng có được trái tim của em. Biết tôi là nhân viên chăm chỉ, cầu tiến của công ty, bố mẹ em rất quý mến.
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của tôi chính là gia cảnh của hai nhà. Kinh tế gia đình tôi chỉ ở mức trung bình, bố mẹ làm giáo viên cấp 3. Trong khi đó, nhà bạn gái khá giả, bố mẹ làm kinh doanh, tiền bạc rủng rỉnh.
Biết tôi yêu con gái nhà giàu, bố mẹ khuyên tôi nên suy nghĩ cho chín chắn. Hai người bảo ông bà xưa tính chuyện "môn đăng hộ đối" là không sai. Vợ chồng có gia cảnh trái ngược sẽ không tìm được tiếng nói chung, khó mà hạnh phúc.
Khi biết tôi dùng hết số tiền đóng phí học văn bằng 2 đưa người yêu đi du lịch, bố mẹ mắng tôi rất nhiều. Tôi nói thẳng với bố mẹ về việc Quyên là con một, nếu tôi lấy em thì tương lai như "chuột sa chĩnh gạo".
Nghe vậy, bố mẹ chỉ biết lắc đầu, bảo tôi không khéo vỡ mộng "chạn vương" mà nợ nần thì chồng chất.
Tôi rất tự tin vào khả năng của bản thân. Tôi chỉ thiếu một chỗ dựa vững chắc để phát triển sự nghiệp mà thôi.
Đúng kế hoạch, đầu năm nay, tôi cầu hôn và hứa sẽ cho Quyên một lễ cưới đẹp như mơ. Chúng tôi háo hức chọn lựa những dịch vụ tốt nhất cho lễ cưới.
Tuy nhiên, từ ngày biết tôi quyết cưới vợ giàu, bố mẹ lúc nào cũng rầu rĩ. Bố mẹ tôi than thở không biết đào đâu ra số tiền lớn để tổ chức cưới xin rình rang.
Mẹ tôi nói, đồng lương giáo viên bao năm chỉ đủ sống, không thể lo sính lễ hậu hĩnh, giúp tôi nở mặt nở mày. Mẹ đã cố hỏi vay họ hàng nhưng chẳng ai giúp đỡ. Mọi người còn cười nhạo bố mẹ tôi vay tiền cho con nuôi mộng "chạn vương".
Chẳng còn cách nào khác, tôi nhờ mẹ cầm cố sổ hồng vay nóng khoảng 300 triệu đồng. Số tiền đó sẽ dùng phần lớn mua nữ trang kim cương làm sính lễ. Sau cưới, tôi sẽ gom tiền mừng trả nợ cho người ta.
Thế nhưng, mẹ tôi cứ lo sợ đủ đường. Bà sợ cảnh xã hội đen đến nhà đòi nợ, tạt sơn, mắm tôm thì xấu hổ với đồng nghiệp, học trò...
Ngày cưới đang đến gần mà mẹ tôi cứ chần chừ, làm tôi sốt ruột vô cùng. Nếu sổ hồng đứng tên tôi thì tôi đã tự mình vay nóng.
Tôi phải làm sao thì bố mẹ mới tin tưởng, chung tay lo chuyện cưới xin đây?
Độc giả Tuấn Nam