GS Nguyễn Ngọc Lung cho rằng chúng ta đang điều tiết thủy điện theo bản năng chứ không theo dòng chảy.
Phố xá bê tông hóa, suối lấp dần
Một người bạn kiến trúc sư làm việc tại Hàn Quốc nhân dịp về Việt Nam đến Đà Lạt, sau đó kể với tôi rằng: Đà Lạt bây giờ khác quá, bê tông hóa, dày đặc nhà cao tầng, khách sạn. Dấu tích xưa ít dần, thấy lạ với môi trường tự nhiên trước đây.
Danh lam thắng cảnh bị xâm hại, mảng xanh và rừng thông đã nhường chỗ cho các công trình. Suối bị lấn chiếm, lấp dần. Nhiều nơi đất trống vùng trũng, ngoại thành bỗng chốc được bao phủ bởi hệ thống nhà kính phục vụ trồng rau, hoa màu.
Anh tìm đến Đà Lạt với mong muốn hòa mình trong khí hậu mát lạnh, tham quan các di sản, cảnh đẹp tự nhiên. Theo anh, Đà Lạt nên hạn chế bê tông hóa khu vực trung tâm và ưu tiên cho các hoạt động giao thông công cộng, đi bộ, xe đạp.
Đứng trên tầng 7 khách sạn nhìn xuống khu vực trung tâm, tôi thấy hầu hết đã bê tông hóa, qua trao đổi với người bạn là dân bản địa làm xây dựng thì được biết trong các khu dân cư, thoát nước từ các công trình, nhà ở cá nhân phần lớn tự làm rồi đấu nối vào cống trên đường phố, cũng có không ít trường hợp đổ cả rác thải vào đó.
Hầu hết các tuyến đường có độ dốc khá cao, cửa thu nước xuống hố ga lại nhỏ và hẹp có thể khiến nước thoát không kịp, nhất là khi có mưa lớn. Cửa thu nước có kích thước gần giống nhau trong khi cống lớn, nhỏ khác nhau và bị rác bít gần kín.
Phá rạp chiếu phim để xây khách sạn
Đà Lạt là thành phố du lịch nổi tiếng nhưng hiện nay, nhắc đến địa điểm văn hóa và giải trí chỉ có một bảo tàng, một rạp chiếu phim, không có nhà hát hay sân khấu nào.
Trước đây, dù dân số chỉ khoảng 70.000 người nhưng có đến 4 rạp chiếu phim gồm các rạp Hòa Bình, Ngọc Lan, Ngọc Hiệp và một rạp khác trên đường Trương Công Định. Sau này, 3 rạp bị phá bỏ để xây khách sạn và công trình.
Giờ chỉ còn lại rạp Hòa Bình đã tồn tại từ thế kỷ trước là ký ức, gắn bó với nhiều thế hệ người Đà Lạt và du khách, có thể bị dỡ bỏ để xây dựng một khu phức hợp.
Dinh tỉnh trưởng trên đồi thông còn gọi là đồi Dinh rộng 4,43ha có từ năm 1910 gắn với lịch sử Đà Lạt cũng bị di dời để xây khu thương mại, khách sạn cao cấp.
Đà Lạt với diện tích khoảng 393km² cũng xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Hơn 90 năm trước, những kiến trúc sư người Pháp lập quy hoạch Đà Lạt đã cảnh báo nguồn nước ngầm, nước bề mặt chỉ đủ cung ứng cho khoảng 120.000 người.
Đến nay, với dân số hơn 300.000 người, khu vực trung tâm ngày càng bị bê tông hóa, mất nhiều mảng xanh, giảm chỗ trữ nước, gia tăng khách du lịch vào mùa khô, thiếu nước sinh hoạt là điều dễ hiểu và cũng là nguyên nhân kẹt xe, phải lắp đặt đèn tín hiệu chính thức. Đà Lạt không còn sở hữu danh hiệu "thành phố không đèn giao thông".
Thoát nước, cấp nước, giao thông là nhu cầu quan trọng nhất đối với con người. Thành phố nào vướng một trong các trường hợp này gặp vô vàn trở ngại, giảm chất lượng sống, khó phát triển bền vững. Nhiều chuyên gia, nhà quản lý từng góp ý Đà Lạt không nên xây dựng nhà cao tầng khu vực trung tâm làm tăng đột biến dân số.
"Quy hoạch và thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt" từng được chính quyền tỉnh Lâm Đồng công bố, giới chuyên môn đánh giá sẽ làm thay đổi toàn bộ diện mạo khu trung tâm Hòa Bình với hơn 30ha bao gồm toàn bộ diện tích từ bờ phía bắc hồ Xuân Hương. Theo quy hoạch và thiết kế đó, chỉ giữ lại ngôi chợ, rạp Hòa Bình phải dỡ bỏ, còn dinh tỉnh trưởng cũng bị di dời.
Đà Lạt trải qua lịch sử hơn một thế kỷ, thừa hưởng di sản kiến trúc giá trị gồm hàng ngàn biệt thự, hàng trăm ngôi chùa, nhà thờ, tu viện, dinh thự... Khu vực trung tâm với cảnh quan tự nhiên tươi đẹp cùng với hồ Xuân Hương còn được biết đến với nhiều tên gọi như "Thành phố mù sương", "Thành phố ngàn thông", hay "Tiểu Paris”.
Quy hoạch và thiết kế đô thị thể hiện suy nghĩ, cách thực hiện chiến lược phát triển tương lai, có tác động rất lớn đến đời sống, tinh thần, sinh hoạt, kinh tế, di sản, văn hóa, xã hội ở nơi đó. Thực tế đã có những bài học đau xót trong quá trình đô thị hóa, nhắc nhở về tầm quan trọng đối với quy hoạch và thiết kế, nếu sai lầm sẽ dẫn đến lãng phí, thậm chí thiệt hại không gì có thể bù đắp.
Không để doanh nghiệp BĐS tài trợ lập quy hoạch
Hiếm có thành phố nào ở các nước phát triển được cho là đáng sống để cho doanh nghiệp bất động sản tài trợ chi phí và kiến trúc sư đơn độc trong việc lập quy hoạch thiết kế đô thị. Họ luôn có sự tham gia phối hợp của các nhà đô thị học, kinh tế học, xã hội học, lịch sử, giáo dục, khí tượng, thủy văn và cả nhà nghệ thuật. Sau đó, ra sức điều tra nghiên cứu, lấy ý kiến người dân, loại bỏ tận gốc các khuyết tật hay những điểm không phù hợp dựa vào ý chí chủ quan cá nhân hay một nhóm lợi ích nào đó.
Mỗi đô thị có đặc thù khác nhau, không theo kiểu “một nhát cắt” đều thích hợp. Đà Lạt có địa hình tự nhiên và đặc sắc về lịch sử, văn hóa, di sản, kiến trúc như một tác phẩm nghệ thuật có tâm hồn… Quy hoạch hay thiết kế xây dựng cần xem xét thấu đáo các yếu tố đó, người thụ hưởng cảm thấy hứng thú và đảm bảo điều kiện sống.
Đà Lạt không thể phá vỡ thêm cảnh quan tự nhiên, trung tâm vốn nhỏ hẹp không gánh nổi nhu cầu mới ngoài sức chịu đựng. Khu thương mại, khách sạn, nhà nghỉ, nhà cao tầng thì xây dựng ở đâu chẳng được. Có thể phát triển đô thị vệ tinh ở Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương, Cát Tiên, Di Linh, Bảo Lâm và nhiều nơi khác. Đừng phát triển đô thị theo kiểu “vết dầu lan”, trung tâm ngày càng bê tông hóa.
Hãy bảo vệ môi trường, mảng xanh. Tận dụng địa hình tự nhiên, khoảng trống trên đường phố còn sót lại để phân thủy thoát nước. Khơi thông dòng chảy vốn có, nạo vét dọn rác thường xuyên giúp nâng cao năng lực thoát nước, mở rộng cửa thu nước phù hợp. Thay đổi cách thức, công nghệ làm nhà kính đảm bảo thấm hút nước.
Mong sao cấp thẩm quyền thận trọng nghiên cứu xử lý tốt mối quan hệ giữa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ cảnh quan, giá trị nhân văn sâu xa, tình cảm cư dân trong đó. Bất kỳ ai khi đến cũng nhìn thấy giá trị lịch sử, bản sắc kiến trúc của Đà Lạt.
Đừng bao giờ loại bỏ thêm di sản, cảnh quan tự nhiên để áp quy hoạch và thiết kế đô thị hiện đại cho Đà Lạt. Không nên để các nhà đầu tư, bất kể là doanh nghiệp nào trong nước hay nước ngoài, tài trợ chi phí lập quy hoạch và thiết kế đô thị, dù đó là hỗ trợ không hoàn lại đi chăng nữa. Bởi một khi đã bỏ ra chi phí thì tổ chức, cá nhân đó có thể sẽ chi phối trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện, không ai cho không, dư luận có thể hiểu ngầm rằng đã có định hướng ưu tiên lựa chọn đối tượng đó rồi.
Trần Văn Tường