Đã 6 năm kể từ ngày kết hôn, tôi luôn nhận được sự ân cần chu đáo của chồng. Từ khi yêu, anh luôn là người đàn ông lãng mạn, ngọt ngào, hết lòng chăm sóc bạn gái.
Nhiều người nói tôi xinh đẹp, có thể chọn một người đàn ông giàu có, ngoại hình xuất sắc hơn để lấy nhưng tôi không bận lòng. Bởi với tôi, tình cảm và sự ân cần của anh mới là điều quan trọng, là thứ tôi cần ở người chồng tương lai.
Nhưng trớ trêu, ngày tôi đưa anh về ra mắt, bố mẹ kiên quyết phản đối. Khi đó, gia đình tôi và nhà anh không môn đăng hộ đối. Bố mẹ tôi gia giáo, có tiền và tôi được mang mác tiểu thư con nhà có điều kiện. Còn anh chỉ là một chàng trai ở tỉnh lẻ lên thành phố làm ăn, gia cảnh khó khăn.
Biết anh buồn nên tôi luôn động viên. Chỉ cần chúng tôi kiên trì bên nhau, cố gắng làm việc, kiếm tiền, vun vén cuộc sống thì chẳng có bố mẹ nào ngăn cấm. Sau 3 năm ra trường, công việc của anh khá ổn và tôi cũng có công việc tương xứng. Anh vẫn kiên trì muốn kết hôn với tôi nên bố mẹ cũng miễn cưỡng đồng ý. Bởi bố mẹ hiểu, nếu không phải là anh, tôi sẽ không chịu lấy chồng.
Hôn lễ được tổ chức long trọng, chúng tôi mời rất đông khách. Anh đứng lên phát hiểu dõng dạc trong lễ cưới khiến bố mẹ tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Về phía tôi, tôi luôn cảm thấy chồng rất có tương lai, điều đó toát ra từ bản lĩnh đám đông của anh.
Và đúng như tôi kỳ vọng, kết hôn được 5 năm, chồng thăng tiến chóng mặt. Cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc, vui vẻ. Anh dù công việc vất vả, bận rộn, có chức tước cao trong công ty nhưng chưa từng quên những ngày lễ, Tết, ngày kỉ niệm của hai người. Lúc nào anh cũng lo chu đáo quà cáp, gọi điện hỏi han vợ. Tôi thầm tự hào về chồng và ngày càng cảm thấy mình quá may mắn khi có được anh.
Chỉ có điều, nhiều năm lấy nhau, chúng tôi vẫn chưa có con dù chạy chữa khắp nơi. Anh cũng động viên tôi cứ bình tĩnh, mọi chuyện đâu sẽ vào đó. Thấy chồng không sốt sắng, tôi cũng thả lỏng bản thân.
Nhưng cuộc hôn nhân tưởng viên mãn với người chồng tốt bụng của tôi bỗng chốc tan thành mây khói. Tôi đâu thể ngờ, sau ngày sinh nhật của mình, tôi lại trở thành một người đàn bà bị bỏ rơi.
Món quà sinh nhật chồng tặng là một chiếc váy đắt tiền. Nhưng vì mặc hơi rộng nên tôi muốn đến cửa hàng đổi. Cô nhân viên rất nhiệt tình nhưng lời nói sau cùng của cô ấy khiến tôi chết lặng: “Cách đây ít hôm có phải anh chị đi cùng một bé trai đến mua nhà em không ạ?”.
Câu nói của cô ấy khiến tôi ngớ người nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Cô nhân viên không quên kể thêm vài chi tiết tình tứ của họ.
Về đến nhà, tôi bị những lời nói đó làm rối. Tối hôm ấy, tôi quyết định xem điện thoại của chồng và bất giác phát hiện bí mật của anh. Từ trước tới giờ, anh biết tôi tin tưởng chồng tuyệt đối nên không bao giờ cảnh giác vợ. Thế nên bí mật anh chát tình tứ, gọi người đàn bà kia là vợ mới bị tôi phát hiện một cách dễ dàng.
Tôi nhận ra bức ảnh họ gửi cho nhau ở chính cửa hàng mua váy đó. Tôi cũng hiểu ra tất cả.
Những ngày sau đó, tôi âm thầm theo dõi chồng và thực sự bắt gặp anh liên tục đi với một người đàn bà khác sau giờ tan tầm. Gọi điện thì chồng báo bận họp, cắt cơm nhà. Tim tôi rỉ máu, tay chân run lên bần bật. Tôi không thể tin nổi người đàn ông tôi yêu thương, tin tưởng hết mực lại có thể ngoại tình.
Khi bị tra khảo, anh không sợ hãi mà đàng hoàng thừa nhận tất cả. Đau đớn hơn, anh và cô ả đã có với nhau một cậu con trai. Thảo nào, bao lâu nay, anh luôn nói không bận tâm chuyện con cái.
Anh nói rất yêu tôi nhưng căm hận bố mẹ từng ngăn cấm và coi thường anh. Anh muốn chứng minh cho tôi và bố mẹ tôi biết, anh tài giỏi, anh có quyền làm những gì anh muốn.
“Thực sự, anh tài giỏi, anh đã có được vị trí anh mong muốn, thu nhập cao ngoài kì vọng. Nhưng cho đến giờ phút này tôi nói cho anh biết, thứ anh vĩnh viễn không có được là tôi. Chúng ta ly hôn đi, tôi trả tự do cho anh, để anh được sống với nhân tình và con của mình”, tôi đáp trả cay đắng.
Sáng hôm sau, tôi dọn đồ ra khỏi nhà, không quên để lại tờ đơn ly hôn đã kí. Tôi biết, khi anh và người phụ nữ ấy đã có con với nhau thì dù có níu kéo cũng không có kết quả gì. Tôi thua rồi, thua đau đớn!