Trong rừng, có một con quạ muốn chuyển đi nơi khác vì bị cô lập với những loài động vật nhỏ.
Chim bồ câu nói với nó: “Nếu không thay đổi bản thân, dù có đi đâu cũng vô ích”.
Sau đó con quạ bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình.
Đây chính là “định luật con quạ”. Khi cuộc sống trắc trở, người cần thay đổi không phải ai khác mà là chính bạn.
Khi về già, cha mẹ nên sống hòa thuận với con cái. Khi ở cùng con cái, nếu không muốn bị bỏ bê, xa lánh, nhất định cần biết tới “định luật con quạ”.
Muốn sống hòa thuận với con cháu, hãy nói ít lại
Không thể phủ nhận rằng, người lớn tuổi có kinh nghiệm phong phú, biết giải quyết nhiều vấn đề rắc rối. Điều này khiến họ không tránh khỏi việc tự mãn về kinh nghiệm thâm niên của mình.
Lúc đầu, con cái sẽ nghĩ cha mẹ mình giống như “đấng toàn năng” nên rất nghe lời. Tuy nhiên, sau khi con cái lăn lộn trong xã hội, chúng bắt đầu có sự hiểu biết của riêng mình, bắt đầu nghi ngờ và phản bác lại quan điểm của cha mẹ.
Thời thế đang thay đổi, kinh nghiệm sống của thế hệ trước có thể không áp dụng được cho thế hệ sau.
Ví dụ, có một cặp vợ chồng nọ sống cả đời ở miền núi xa xôi, không hiểu biết về sự phát triển của thành phố. Khi con cái nói chuyện với cha mẹ về việc mua bán nhà, xe cộ ở thành phố, họ chẳng biết gì cả.
Khi con cái nói về vấn đề nhà cửa, xe cộ, họ nói: “Nếu bỏ ra 2-3 tỷ để mua một căn nhà, số tiền ấy ở nông thôn có thể xây một tòa nhà”.
Họ không thể hiểu hết được giá nhà ở thành phố sẽ tăng theo thời gian và những tiện ích mà mình nhận được khi sống ở phố. Về việc nuôi dạy con cái, giáo dục, chọn trường học, thói quen đầu tư, chi tiêu, tương tác xã hội… nhận thức của họ càng bộc lộ sự ít hiểu biết.
Khi cha mẹ nói quá nhiều sẽ trở thành những lời cằn nhằn khó chịu. Con cái không chịu nổi, con dâu và con rể càng không. Kết quả gia đình bắt đầu cãi nhau.
Khi có tuổi, bạn nên học cách im lặng, quan sát nhiều hơn về sự phát triển của thời thế và cuộc sống của con cái. Nếu buộc phải lên tiếng, hãy thể hiện sự đồng tình và tôn trọng trước các quyết định của con cái.
Đừng chỉ săm soi bề ngoài, hãy nhìn vào ưu điểm
Có một câu chuyện ngụ ngôn trong thần thoại Hy Lạp kể rằng, một con quạ nọ muốn làm vua của các loài chim nên đã ra sông tắm rửa, sau đó xin những chiếc lông đẹp đẽ nhất của các loài chim khác dán lên người.
Khi thần Zeus nhìn thấy con quạ, ông thấy nó rất đẹp và nói: “Ta sẽ phong ngươi làm vua của các loài chim”.
Những con chim khác nghe thấy vậy liền bay tới nhổ hết lông trên mình con quạ.
Câu chuyện này cho thấy rằng, nhờ sự giúp đỡ của người khác, bạn có thể khoác lên mình vẻ hào nhoáng rực rỡ nhưng cuối cùng nó sẽ bị lột bỏ và sự thật phơi bày.
Khi về già, một số người sống cùng con cháu nhưng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bề ngoài, cái gì cũng không vừa mắt. Thế hệ trẻ thường không muốn sống theo sự sắp đặt của người lớn tuổi, có nhiều thứ họ không thích.
Có một người đàn ông nọ tới thành phố phụ giúp con trai trông cháu. Khi cháu trai được 8 điểm trong kỳ thi, ông xem bài xong liền nói: “Không biết cháu học hành kiểu gì nữa”.
Người ông chỉ quan trọng 2 điểm sai mà không thấy được 8 điểm cố gắng của cháu mình. Đây là biểu hiện của một người lúc nào cũng chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác mà luôn bỏ qua ưu điểm của họ.
Khi biết con hàng xóm được 9 điểm bài kiểm tra, người ông thản nhiên nói: “Cha con học hành giỏi giang mà sao con vô dụng thế”.
Lông quạ đen tuyền nhìn có vẻ khó chịu nhưng nhiều người cứ thích nhìn chằm chằm vào nó. Ít ai nhìn thẳng vào mắt quạ, thấy được ánh mắt khôn ngoan của nó như thế nào.
Càng có tuổi người ta càng phải chú ý nhiều hơn về những ưu điểm của con cháu mình, đừng lúc nào cũng nhìn con cháu bằng con mắt soi xét, không hài lòng.
Học cách biết ơn và hài lòng với với cuộc sống
Nhiều người già coi việc con cái hiếu thảo là chuyện đương nhiên nhưng khi con cái làm điều gì đó trái với ý muốn, họ lại oán giận.
Cũng có một số người lớn tuổi rõ ràng không thiếu tiền nhưng lại cảm thấy bực bội khi con cái không cho tiền mình trong những ngày lễ. Cũng có số khác dù được con cái mua áo quần cho nhưng vì không đúng sở thích của mình nên chưa bao giờ mặc. Theo thời gian, những hành động có hiếu của con cái cũng dần suy giảm.
Lòng biết ơn không phải là việc người già chờ đợi người trẻ làm như một nghĩa vụ. Khi ông bà còn sức khỏe có thể phụ giúp chăm cháu, làm một số việc nhà, để khi già đi con cháu còn chăm sóc lại.
Người già khi nhận được sự quan tâm của con cháu thì nên nói nhiều lời tốt đẹp, bớt lời nói lời đố kỵ, ghen ghét.
Khi về già, ai cũng mong mình có mối quan hệ tốt với con cái. Nếu muốn cải thiện mối quan hệ, điều họ cần làm không phải yêu cầu con cái làm cái này cái kia mà hãy chủ động thay đổi bản thân trước. Nếu có thể làm những điều gì đó xuất phát từ sự yêu thương, tử tế, chắc chắn con cháu sẽ rất quý trọng người già.