Khi chúng tôi có con, điều này cũng không cải thiện mà thậm chí còn gay gắt hơn. Cuối cùng hai đứa chia tay, tôi đi tìm cuộc sống mới và chỉ một năm sau đó, tôi lập gia đình mới với người vợ hiện tại.
Vợ hiện tại của tôi có một cậu con trai riêng. Cậu bé bằng tuổi con gái tôi và cũng rất ngoan ngoãn nên tôi đối xử với con như con ruột của mình.
Vừa rồi bé bị bệnh, vợ tôi bận nên tôi đích thân đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Không ngờ tôi lại gặp chính con gái ruột của mình ở đây. Con bé đầy vẻ mệt mỏi ngồi cùng mẹ trên giường bệnh khiến tôi chạnh lòng.
Con bé mặc một chiếc áo màu tím xinh xắn, tay cầm điện thoại di động, khuôn mặt nhợt nhạt vẫn nở nụ cười ngây thơ. Bên cạnh là người mẹ bận rộn vẫn mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đang kiên nhẫn lau mồ hôi trên người con gái với lỉnh kỉnh đồ đạc, giấy tờ...
Nếu không phải đã ly hôn với vợ cũ thì người rúc trong lòng tôi bây giờ chính là cô con gái xinh xắn dễ thương này. Tôi bỗng thấy thương con gái thắt lòng nhưng chỉ có thể nhìn con bé từ xa không dám đến gần.
Cho đến khi con gái tôi bị tiêm, sợ đau nên khóc và vợ cũ tôi cũng bối rối khóc theo, trái tim tôi bỗng đau nhói. Trong giây lát, tôi tiến lại gần. Vợ cũ nhìn thấy tôi có chút bất ngờ. Cô ấy định nói gì đó với con bé nhưng khi thấy tôi bế trên tay con trai của vợ mới, cô ấy liền lạnh nhạt quay đi.
Đồng thời vợ cũ ra hiệu không cho tôi đến gần con gái.
Đúng lúc này bác sĩ gọi tên con riêng của vợ mới, tôi trả lời “Có đây ạ” và quay bước đưa thằng bé vào khám. Có lẽ con gái nhận ra giọng tôi nên sốt sắng hỏi mẹ: “Mẹ, có phải bố không, con nghe như tiếng bố?” khiến tôi khựng lại trong giây lát. Thế nhưng vợ cũ tôi đã nhanh chóng phủ nhận “Không phải đâu con, ta về thôi” làm tôi vừa thương con gái bé bỏng vừa cảm thấy chua chát.
Tôi thực sự thấy khó chịu trong lòng khi con gái ruột đau yếu nhớ nhung mình mà tôi không thể tiến tới an ủi, thay vào đó lại chăm sóc một cậu bé không phải máu mủ gì. Tôi nên làm gì bây giờ?
Độc giả giấu tên