Tôi mới kết hôn hơn một năm nay. Chồng tôi có một con gái riêng 4 tuổi. Ban đầu gia đình tôi phản đối lắm, tôi cũng lăn tăn nhiều thứ vì tôi còn khá trẻ, giờ tự nhiên phải làm mẹ của một đứa trẻ 4 tuổi không biết có lo nổi không.
Nhưng vì quá yêu anh, thấy anh là người tử tế, chín chắn, có sự nghiệp và cũng thương anh một mình "gà trống nuôi con", tôi ra sức thuyết phục gia đình. Chúng tôi cuối cùng đã có thể đến được với nhau.
Chắc vì là bé gái, lại chịu thiệt thòi bố mẹ ly hôn nên con gái của chồng tôi khá nhạy cảm, lầm lì ít nói. Bé rất dễ khóc, mỗi lần khóc là không thể dỗ được, thậm chí còn hay gào lên.
Thấy con như vậy, chồng tôi rất lo lắng, mong tôi có thể chăm sóc bé tận tình. Tôi cũng cố gắng làm tròn trách nhiệm, "nâng như nâng trứng", sợ bé bị tổn thương, không vui.
Nhưng quả thật nuôi một đứa con 4 tuổi rất khó. Tôi không phải kiểu phụ nữ quá khéo léo nhưng tôi luôn dặn lòng phải cố gắng hết sức có thể.
Hàng ngày, chồng tôi muốn tôi nấu đồ ăn sáng cho bé. Vì công việc của anh quá bận, anh muốn tôi đưa đón bé đi học mẫu giáo rồi tối về tắm rửa, ru con ngủ..., tôi đều đáp ứng hết.
Dù sống với nhau cả năm trời, con bé vẫn chẳng mấy khi nói chuyện với tôi, trừ những lúc bé có nhu cầu gì đó. Điều này khiến tôi khá buồn, tôi thật sự không biết nên làm thế nào để chúng tôi thân thiết hơn.
Nhưng việc đó không khiến tôi chạnh lòng bằng lúc chồng trách móc tôi chăm sóc con không tốt. Có vẻ anh ấy không thấy được sự cố gắng, những vất vả của tôi khi vừa phải đi làm, vừa phải làm mẹ.
Hơi một tí xảy ra chuyện gì là chồng tôi lại đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi. Con bé lười ăn cơm cũng là do tôi không biết nấu món con thích. Con bé đau bụng cũng là do tôi mua thức ăn không đủ tươi ngon. Con bé không chịu mở miệng chào khách đến chơi nhà cũng là do tôi không biết dạy con...
Còn cái gì không phải do tôi nữa không? Thế anh ấy ở đâu, có vai trò gì?
Bé khá lầm lì, thỉnh thoảng tôi muốn uốn nắn, dạy bé điều gì, chỉ cần hơi nói to là bé lại gào khóc. Chồng tôi chưa cần biết chuyện gì xảy ra đã ngay lập tức trách móc tôi ghê gớm, "nhìn tôi với ánh mắt khác".
Có lần trường mẫu giáo tổ chức đi dã ngoại, chồng tôi không thích lắm nhưng tôi khuyên anh nên cho con tham gia để có thêm trải nghiệm, vui vẻ với các bạn. Ai biết được lúc đi, bé chẳng may bị ngã, trầy xước hết cả người.
Chồng tôi như phát điên, mắng tôi xối xả không biết thương con, cố tình "tống" con đi dã ngoại để không phải chăm. Anh còn nói tôi "đúng là dì ghẻ" nên mới cư xử như thế.
Nghe thấy hai tiếng "dì ghẻ" từ miệng anh, tôi không thể chịu đựng nổi, thế là vợ chồng cãi nhau to. Tại sao anh ấy dám nói với tôi như thế chứ? Nói thật, nhìn thấy con như thế tôi xót lắm, tôi cũng chỉ xuất phát từ ý tốt, muốn con cởi mở, hòa đồng hơn thôi.
Sống với nhau hơn một năm, tôi muốn sinh em bé nhưng chồng tôi nhất định không chịu. Lý do anh đưa ra là muốn tôi thời gian này chỉ tập trung vào con gái.
- Bây giờ em vẫn còn vụng về lắm, vẫn chưa đủ tốt làm sao sinh thêm con được?
- Thế bao giờ mới được hả anh?
Chồng tôi im lặng. Nhiều lúc tôi không biết vì sao mình phải sống như thế này nữa. Luôn cố gắng nuôi con riêng của chồng, coi như con đẻ mà vẫn thường xuyên bị chê trách, rồi còn bị gán mác "dì ghẻ".
Chồng tôi phải hiểu rằng khi anh ấy đi vắng, ai là người chăm lo cho con gái, ai là người ở bên cạnh nấu ăn, tắm rửa, đưa đón con đi học mỗi ngày?
Tôi mới 25 tuổi, chưa có mấy kinh nghiệm và đang trên hành trình học cách làm mẹ. Làm mẹ bình thường đã khó, nuôi con không phải do mình sinh ra còn khó hơn. Nhiều lúc cáu giận, con không nghe lời, muốn mắng con cũng không được. Mà giờ muốn được sinh con cũng không cho.
Tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Dân trí