Tại sự kiện “Bộ trưởng Bộ GD-ĐT gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục” chiều nay (15/8), nhiều giảng viên chia sẻ về những khó khăn khi mức lương thấp, không đủ trang trải cuộc sống.
TS Trần Trọng Đạo, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Nha Trang, cho hay thực tế trên khiến không ít viên chức, người lao động phải xin thôi việc. Thậm chí, có những người trình độ cao cũng xin chuyển công tác hay những người học ở nước ngoài xong lại không muốn về trường làm việc.
Điều lo lắng hơn không ít viên chức, người lao động dành nhiều thời gian, tâm huyết để làm các việc khác nhau ngoài công việc giảng dạy như buôn bán bất động sản, bán hàng online... Kết quả là công việc chính đem lại thu nhập phụ, trong khi công việc phụ đem lại cho thu nhập chính.
“Trong khi việc chính cần nhiều thời gian, tâm huyết để đầu tư nhưng nhiều viên chức không làm được. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo”, TS Đạo nói.
Ông Đạo đề xuất cần có bảng lương riêng cho nhà giáo. Song, ông cũng thừa nhận đây là điều rất khó vì nguồn lực của Nhà nước có hạn, trong khi mức lương giảng viên cần phải tương quan với các ngành nghề khác.
“Nhưng giáo dục đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, do đó vẫn nên được ưu tiên”, TS Đạo đề xuất.
Bên cạnh đó, ông Đạo cũng cho rằng cần có chính sách vay vốn ưu đãi đối với giáo viên, được thực hiện thông qua hệ thống các ngân hàng.
“Nhà nước có thể cho viên chức vay vốn mua đất, làm nhà, đi học, thậm chí cho vay để mua xe hơi… từ đó đời sống giáo viên được cải thiện. Nếu giáo viên phải vay lãi suất cao trong khi lương thấp sẽ không thể giải quyết được cơ bản đời sống viên chức trong bối cảnh hiện nay”.
Cùng chung trăn trở, PGS.TS Phạm Ngọc Minh, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Trường ĐH Y Hà Nội, cho hay đào tạo ở trường y tương đối dài, chẳng hạn bác sĩ đa khoa có thời gian đào tạo 6 năm. Muốn trở thành giảng viên cần phải có thêm ít nhất 3 năm đào tạo bác sĩ nội trú.
“Giảng viên trường y vừa là thầy thuốc, vừa là thầy giáo, gánh trên vai 2 chữ “thầy” nên trách nhiệm càng nặng nề hơn”, PGS.TS Phạm Ngọc Minh bày tỏ.
Ngoài ra, giảng viên trường y còn làm công tác kiêm nhiệm ở bệnh viện. Thời gian làm việc ở bệnh viện ít nhất bằng thời gian làm việc ở trường, thậm chí nhiều hơn. Tuy nhiên, giảng viên chỉ được hưởng 1 loại lương, phụ cấp.
Ông Minh trăn trở trước thực trạng ấy, nhiều giảng viên công lập đã chuyển ra công tác tại các trường tư, nhưng trường không có cách nào giữ chân giảng viên.
PGS.TS Phạm Ngọc Minh đề xuất cần có cơ chế chính sách phù hợp với khối đặc thù để đào tạo được đội ngũ giảng viên xứng tầm.
“Chúng ta cần giữ chân người giỏi bằng tâm huyết chứ không phải bằng thủ tục hành chính.
Ngành y của Việt Nam so với thế giới cũng như khu vực không hề thua kém. Thậm chí, nhiều giảng viên của Trường ĐH Y Hà Nội còn đi chia sẻ kinh nghiệm cho các chuyên gia nước ngoài. Chúng ta hoàn toàn có thể phấn đấu ngang tầm khu vực và không thua kém các nước phát triển nếu có chính sách về lương bổng phù hợp”, ông Minh nói.
Về vấn đề này, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, vấn đề lương giáo viên còn thấp, làm thế nào để tăng lương, làm thế nào để giáo viên có thể sống được từ lương và sống đàng hoàng… là câu chuyện cần nhiều giải pháp.
“Trong Nghị quyết 29 nêu định hướng, tiến tới giáo viên sẽ có bảng lương riêng cao nhất trong các đơn vị sự nghiệp công lập”, ông Sơn cho hay. Nhưng để có bảng lương riêng vào thời điểm nào, theo ông Sơn “cũng rất khó nói”.
Trước mắt, Bộ trưởng cho rằng khi các trường đại học được tự chủ mạnh mẽ hơn sẽ có một chút thu nhập tăng thêm, giúp đời sống giảng viên bớt vất vả.