Suốt chặng đường 10 năm làm dâu của tôi, mỗi ngày đều phải đối diện với ác mộng mang tên mẹ chồng. Vốn dĩ là người hiền lành, chịu khó, tôi không ngần ngại bất kỳ công việc gì nơi nhà chồng, nhưng ở cùng mẹ chồng dẫu có làm gì cũng không vừa lòng bà. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, mình có là người giúp việc trong nhà thì hàng tháng còn có lương, còn được tôn trọng, khen ngợi khi làm tốt công việc, đằng này ấm ức đủ bề.
Bố chồng tôi mất từ lâu, còn mẹ chồng trước đây xuất thân cũng từng là gia đình khó khăn, chịu cảnh làm dâu nhiều năm trời nên cũng bị ảnh hưởng bởi những tư duy cũ. Đó là cổ hủ, o ép con dâu, coi con dâu là người phục tùng trong cả gia đình mà không được quyền tham gia, ý kiến hay thậm chí là kêu than về chuyện gia đình. Mẹ chồng tôi từng tuyên bố: "Dù có nhiều tiền đi chăng nữa, vẫn không được ra ngoài ở riêng, phải phục tùng, chăm sóc mẹ chồng cho đến khi mất".
Tôi cay đắng nhận ra rằng không biết đến khi nào mới được ở riêng, được tự do trong cuộc sống để tôi có thời gian được đi chơi, được chăm sóc chồng con thoải mái theo ý mình. Cứ nghĩ đến việc làm gì cũng phải xin phép, phải hỏi ý kiến mẹ chồng đồng ý mới được làm… tôi rùng mình sợ hãi. Trong khi bạn bè của tôi, những người ở riêng họ rất mãn nguyện và còn tỏ vẻ thương hại tôi.
Khắt khe với con dâu đã đành, mẹ chồng tôi còn bắt tôi và chồng phải chi tiêu tiết kiệm, không được mua đồ đắt tiền. Nếu hàng tháng có dư tiền tiêu thì gửi cho mẹ chồng tôi để bà chi tiêu, quán xuyến việc nhà. Chỉ bao giờ công ty có thưởng, tôi mới dám dùng tiền đó để mua quần áo, mỹ phẩm cho riêng mình. Thậm chí, còn phải nói dối là quà tặng của các chị em trong công ty.
Những ngày mẹ chồng tôi lâm bệnh nặng, tôi cũng rất thương bà, cố gắng tận tình chăm sóc, ở bên cạnh bà. Điều vợ chồng tôi không mong muốn cuối cùng đã xảy ra, mẹ chồng tôi qua đời. Tôi không còn bị o ép nữa, nhưng trong thâm tâm vẫn muốn mẹ chồng luôn ở bên con cháu. Tôi cũng đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ, bỏ qua mọi hờn tủi, thầm trách trong mỗi lần bị mẹ chồng xét nét, mắng mỏ.
Đến ngày cúng 49 ngày mẹ chồng tôi mất, trong lúc gia đình, họ hàng đầy đủ, bác trưởng họ mới có ý kiến và đưa ra một túi xách to và nói rằng đây là kỷ vật mẹ chồng tôi để lại, trước khi mất có nhờ bác trưởng họ giữ hộ, đợi khi mọi người nguôi ngoai nỗi buồn mới mang ra công bố di chúc.
Bác trưởng họ đọc đến phần mẹ chồng tôi viết cho tôi: "Mẹ xin lỗi con dâu, lâu nay đã khó tính, hà khắc với con. Mẹ chỉ muốn sau này con là người vợ đảm, người con dâu chu toàn với nhà chồng nên mới làm vậy. Đến bây giờ, mẹ hoàn toàn yên lòng khi thấy con dâu của mình sống hết lòng vì nhà chồng, đảm đang tháo vát. Mẹ tiết kiệm được 1 tỷ, là tiền của con là chủ yếu hàng tháng mẹ đều giữ lại cho con. Cả số vàng mẹ dành được từ hồi trẻ đến giờ. Mẹ gửi gắm cho con dâu cùng chồng xây lại nhà, lo liệu cho các con học tập sau này".
Tôi òa khóc, ôm chặt những kỷ vật của mẹ chồng để lại, không phải vì số tiền, vàng nhiều mà đến giờ mới cảm nhận được tình cảm thật sự của mẹ chồng dành cho mình. Tôi chỉ mong mẹ chồng còn sống và hối hận vì đã nhiều lần ấm ức nên thầm trách, còn đi kể xấu mẹ chồng, tôi đâu biết rằng mẹ chồng tôi đã luôn dạy dỗ, còn lo liệu cho tôi và chồng sau này nữa.
Tôi biết ơn mẹ chồng tôi nhiều lắm. Thật may, tôi chưa lần nào cãi cọ, chống đối mẹ chồng, nếu không giờ tôi sẽ sống ra sao khi đã vô ơn với mẹ chồng.
Theo Gia đình & Xã hội