Chia tay mối tình đầu, tôi cưới một người đàn ông có công việc tốt, kinh tế khá giả. Bản thân tôi luôn tâm niệm những chuyện đã qua trong quá khứ sẽ là dĩ vãng. Tôi cũng sẽ chôn vùi trong lòng không bao giờ nhắc tới nữa.
Nhưng có câu “tình cũ không rủ cũng đến” thật chẳng sai chút nào. Dù không còn yêu người cũ, nhưng ngày gặp lại tôi vẫn thấy thương cảm. Chín năm chia tay, tôi ngỡ anh ấy giờ đây phải rất giàu nhưng không ngờ, cuộc sống lại khó khăn đến vậy.
Anh ấy vốn là người giỏi giang, công việc tốt, tự trọng cũng rất cao. Gặp tôi, ánh mắt anh ngại ngùng muốn né tránh nhưng tôi đã chủ động chào hỏi trước.
Nói chuyện một lúc, nghe được hoàn cảnh của anh, tôi khựng lại.
Vợ anh bệnh, con anh nhỏ, một mình anh gánh vác kinh tế gia đình. Tuy công việc có thu nhập khá nhưng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt. Hình ảnh một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm, lúc nào cũng cười tươi trong tôi không còn. Giờ là một người cha, người chồng tiều tụy, đáng thương.
Từ hôm đó, chúng tôi thường nói chuyện với nhau như hai người bạn. Một ngày nọ, anh hớt hải gọi cho tôi, nói con đang nhập viện nhưng thiếu tiền. Nếu tôi không ngại thì cho anh mượn tạm 10 triệu, hai tuần nữa anh trả.
Câu nói của anh khiến tôi xúc động. Bởi tôi biết, anh không bao giờ hạ thấp bản thân đi vay tiền của tôi nếu không có việc trọng đại. Tôi vội chuyển khoản cho anh. Đúng hai tuần sau, anh gửi lại tôi đầy đủ.
Nhưng cũng từ hôm đó, hễ có việc gì cần, anh lại gọi cho tôi để vay và lần nào cũng trả đúng hẹn. Lâu dần, tôi có cảm giác mình giống như cái máy ATM của anh. Cứ có việc là anh gọi vay tiền, ngoài ra không có câu chuyện gì khác.
Chuyện lặp đi lặp lại này khiến tôi chán nản, không muốn tiếp diễn nữa.
Lần gần đây, anh lại gọi hỏi vay tiền nhưng tôi từ chối. Đến khi anh kể hoàn cảnh, đưa lý do khổ sở, tôi lại thương hại và cho vay. Vài lần anh còn khóc nói vợ bệnh, con ốm, không biết chạy tiền ở đâu nên mới phải hỏi đến tôi. Anh nói mình đã gạt bỏ hết sĩ diện bản thân để vay tiền tôi.
Hôm trước, chồng phát hiện tôi hay giao dịch với một tài khoản, tên tài khoản giống tên người cũ của tôi nên anh tò mò.
Tôi tìm nhiều lý do để lấp liếm, nhưng sợ "cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra".
Nếu chẳng may chồng phát hiện thì hậu quả sẽ thế nào? Anh sẽ chẳng tin tôi trong sáng trong mối quan hệ này. Nhưng tôi cũng không biết làm cách nào để từ chối người kia mà bản thân không cảm thấy áy náy. Tôi phải làm sao bây giờ?
Độc giả giấu tên