Lấy chồng 5 năm, tôi luôn có cảm giác cô độc trong chính căn nhà của mình. Dù đã sinh cho chồng hai con gái, dường như với anh, tôi chỉ là kẻ đến sau. Khi quyết định đến với anh, bố mẹ tôi nhiều lần ngăn cản. Vốn là cô gái xinh đẹp, có công việc tốt, tôi lại chọn lấy người từng ly hôn.
Tình yêu khi đó nhiều màu hồng, tôi chỉ biết yêu, đâu tính đến chuyện tương lai. Tôi càng tin vào người đàn ông đã đổ vỡ, sẽ biết trân trọng và yêu thương người hiện tại hơn. Nhưng có lẽ tôi đã sai…
Hơn 5 năm, anh chưa dứt được tình cảm với người vợ cũ. Tôi hỏi anh, nếu còn yêu, tại sao lại ly hôn? Anh nói, ngày đó vì anh nghi ngờ cô ấy ngoại tình với đồng nghiệp ở cơ quan nên làm lớn chuyện. Anh đến tận công ty vợ cũ đánh ghen khiến cô ấy không còn mặt mũi nào làm việc ở đó và phải xin nghỉ việc.
Sau đó, anh lại phát hiện, hai người đó thực sự không có chuyện tình cảm nam nữ. Nhưng rất tiếc, khi đó anh đã ly hôn xong và cũng khiến tôi mang bầu. Chỉ là anh không nói ra tất cả điều này. Nếu biết trước, có thể tôi đã không chọn lấy anh.
Tôi vẫn ngây thơ tin rằng, anh thực sự yêu thương, coi trọng mình. Giờ nghĩ lại, có thể anh lấy tôi chỉ để chứng thực cho vợ cũ biết, xa cô ấy, anh hoàn toàn lấy được một cô gái chưa chồng, có công việc tốt lại sở hữu ngoại hình xinh đẹp.
Vậy nên suốt 5 năm qua, mỗi dịp gia đình vợ cũ có việc, anh đều là người chủ động gọi điện hỏi han. Ngày giỗ bà ngoại của vợ cũ, anh cũng mang quà đến thắp hương. Khi được mời ở lại ăn cơm, anh lập tức nhận lời trong vui vẻ.
Anh luôn kiếm cớ đến thăm con nhưng tôi biết anh muốn gặp vợ cũ. Mỗi lần đến, anh mua quà cho cả nhà họ, bằng tiền tiêu nửa tháng của gia đình tôi. Nhìn chồng, tôi uất ức không chịu được. Nhưng lần nào nói ra, hai vợ chồng cũng cãi nhau rồi giận dỗi vài ngày khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Ban đầu, họ không nhiệt tình chào đón anh. Nhưng sự xuất hiện thường xuyên và đúng lúc của anh đã tạo thành thói quen cho gia đình họ. Giờ đây, mỗi dịp nhà họ có việc như giỗ chạp, họ lại xui con trai gọi điện cho bố sang ăn cơm, làm cỗ giúp. Mỗi lần như thế, anh vui ra mặt. Dù tôi có việc gì quan trọng, cũng không cản bước được anh.
Gần đây nhất là làm thượng thọ cho cụ ngoại tôi ở quê, bố mẹ tôi gọi điện nói hai vợ chồng về. Anh đã nhận lời nhưng hôm sau nhà vợ cũ anh gọi điện nói muốn tổ chức đi dã ngoại cuối tuần, tiện tổ chức sinh nhật cho con trai anh, vậy là anh từ chối chuyện của gia đình tôi.
Nghe đến đây, tôi nóng mặt vô cùng. Tối đó, tôi làm lớn mọi chuyện. Tôi không thể câm nín, chấp nhận chuyện này một cách vô lý như vậy. Sinh nhật con trai anh gần một tuần nữa mới tới, họ hoàn toàn có thể tổ chức sau. Hoặc không, anh có thể vắng mặt để đúng ngày sinh của con tổ chức lại. Nhưng anh lại chọn đi theo nhà vợ cũ, còn việc của nhà tôi thì bỏ.
Dù tôi có nói thế nào, anh cũng khăng khăng cho rằng, con anh quan trọng hơn cụ ngoại của tôi. Vì thế, chắc chắn anh sẽ đi theo nhà vợ cũ để con trai anh có được tình yêu thương trọn vẹn trong ngày quan trọng.
Sau lần đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi quyết định viết đơn ly hôn. Tôi cho rằng, nếu anh thực sự còn yêu thương vợ cũ, còn nặng lòng với họ thì tôi sẽ ly hôn, anh quay về bên cô ta là hợp lý nhất.
Chỉ là, tôi thực sự rất thương hai đứa con nhỏ. Tôi đang đau đầu để đưa ra quyết định cuối cùng.
Theo Dân trí