Dịp nghỉ lễ 2/9 năm ngoái, gia đình tôi quyết định đi chơi xa để thay đổi không khí. Tôi muốn tổ chức một chuyến đi vui vẻ cho mấy đứa nhỏ trước khi vào năm học.
Cả nhà ai cũng háo hức chuẩn bị, từ quần áo, đồ dùng cá nhân cho đến những món ăn nhẹ để mang theo. Riêng mẹ chồng lặng lẽ chuẩn bị một nồi xôi đậu xanh. Mẹ mang thêm cả trứng luộc, hoa quả, nước lọc tráng miệng.
Nhìn thấy mẹ tất tả chuẩn bị, chồng tôi thở dài trách móc: "Mẹ ơi, đi chơi thì cần gì phải mang xôi nữa, rườm rà quá, cứ ra ngoài ăn cho tiện. Mẹ không cần phải vất vả thế đâu".
Lúc ấy, tôi cũng đồng ý với chồng. Thật sự, đi chơi có rất nhiều thứ phải lo, việc nấu xôi mang theo có vẻ không cần thiết. Nhưng mẹ chồng chỉ cười nhẹ, nói qua loa là làm thế vừa tiết kiệm, không lo bị hàng quán "chặt chém".
Suốt hành trình, tôi để ý thấy mẹ chồng cứ chăm chút gói xôi như sợ nó bị hỏng, không còn ngon nữa. Đến khi dừng chân ở điểm nghỉ, mẹ chồng mới nhẹ nhàng đặt gói xôi ra giữa bàn và lấy cho từng người.
Mẹ nói với tôi: "Mẹ sợ con mang bầu, ăn ngoài bị đau bụng nên mẹ mang theo xôi với trứng luộc cho an toàn. Mẹ biết con từ bé đã thích ăn xôi đậu. Giờ con đã là một phần của gia đình mình, mẹ muốn giữ lại kỷ niệm đó cho con".
Nghe những lời này, tôi lặng người, cảm xúc trào dâng. Chồng tôi cũng hiểu ra, anh nhìn mẹ, rồi quay sang tôi với ánh mắt áy náy. Chúng tôi nhận ra điều mẹ làm không chỉ là nấu một món ăn, mà là giữ gìn những kỷ niệm, tình cảm trong gia đình.
Tôi may mắn lấy được chồng gần nhà bố mẹ đẻ. Ngày trước, bố tôi làm cùng cơ quan với mẹ của anh. Hai gia đình sống trong khu tập thể của cơ quan nên thân nhau lắm. Mỗi dịp lễ, Tết hay giỗ chạp, chúng tôi đều rủ nhau ăn cùng.
Ngày xưa tôi rất thích món xôi đậu xanh mẹ chồng nấu. Khi ăn kèm với miếng chả viên ướp sả, món xôi chả trở thành món ngon bậc nhất trong lòng tôi. Tôi nhớ, có lần đi ăn về, tôi cứ nằng nặc đòi mẹ tôi nấu.
Thật xúc động khi mẹ chồng vẫn nhớ chi tiết nhỏ về tôi như vậy. Vợ chồng tôi vội vàng xin lỗi vì đã trách bà rườm rà mà không hiểu được tấm lòng của bà. Mẹ chỉ cười bảo: "Không sao, miễn là cả nhà vui vẻ bên nhau là mẹ hạnh phúc rồi".
Dịp nghỉ lễ đó, nhờ có mẹ chồng và món xôi đầy tình cảm, vợ chồng tôi học được bài học quý giá về sự quan tâm và tình thương. Mẹ chồng luôn giữ gìn những điều nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống gia đình.
Tôi thấy mình thật may mắn khi được làm con dâu của mẹ.
Độc giả giấu tên