Mẹ sinh ra đã bị tật một chân. 30 tuổi, mẹ sinh tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ nghe mẹ nói, bố tôi là người đàn ông trí thức.
Ngày mẹ còn sống, tôi không mấy gần gũi, thương yêu bà. Tình cảm giữa tôi và mẹ xấu dần theo năm tháng. Càng lớn, tình cảm tôi dành cho mẹ càng ít đi.
Không phải mẹ không thương tôi. Ngược lại, ngày còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy mình may mắn, hạnh phúc hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.
Tôi hầu như không thiếu thứ gì. Mẹ sẵn sàng giấu bố để thỏa mãn mọi đòi hỏi trẻ con của tôi. Tuy nhiên, khi biết nghe, hiểu những lời bàn tán của người lớn, tôi bắt đầu ghét mẹ.
Các dì của tôi nói, tôi không phải con ruột của mẹ. Họ nói mẹ tôi là người phụ nữ kỳ lạ, thậm chí ngu ngốc nhất thế gian. Dĩ nhiên tôi không tin và luôn nổi giận trước những lời lẽ như thế.
Nhưng khi 15 tuổi, tôi nhận thấy ngoại hình của mình không giống mẹ. Bà cũng không còn âu yếm tôi như lúc nhỏ, thậm chí nghiêm khắc với tôi hơn.
Sự nghiêm khắc của mẹ khiến tôi thu mình trong thế giới riêng. Tôi bắt đầu ghét mẹ, thậm chí bị thuyết phục bởi niềm tin mình không phải là con ruột của bà.
Suy nghĩ ấy khiến tôi dần xa lánh mẹ, có lúc còn đối đầu bà. Nhưng mỗi khi tôi tỏ vẻ không nghe lời, cố ý làm trái ý, mẹ lại tìm cách giải hòa. Bà không trách phạt hay chửi mắng tôi.
Khi tôi biết mình đã sai thì đã muộn. Lúc ấy, mẹ tôi đang sống những năm tháng cuối cùng của mình. Bà mắc ung thư giai đoạn cuối.
Ngày mẹ mất, tôi khóc như đứa trẻ bị phạt oan. Tôi hối hận và thấy mình tội lỗi. Những năm tháng ấy, tôi đã cố làm cho mẹ buồn, tôi muốn bà phải giận đến phát khóc.
Mẹ mất được 100 ngày, tôi mới dám mở cuốn nhật ký bà để lại. Giữa những trang giấy ố vàng rơi ra 2 tấm hình đen trắng đã cũ. Một ảnh chụp bé gái vài tháng tuổi, ảnh còn lại là chân dung của người phụ nữ xa lạ, tôi chưa thấy bao giờ.
Tôi đoán đứa bé trong ảnh là mình dù chưa thấy nó lần nào trước đó. Trong khi đó, tấm ảnh chụp người phụ nữ khiến tôi tò mò và sửng sốt. Bởi, tôi giống người ấy như hai giọt nước.
Tôi biết lời giải sẽ có trong cuốn nhật ký của mẹ. Tôi đọc để rồi niềm xúc động dâng lên, bóp nghẹt trái tim mình.
Mẹ không phải là mẹ ruột của tôi. Tôi là kết quả của cuộc tình vụng trộm giữa bố và cô bạn thân của mẹ. Mẹ viết trong nhật ký rằng, kết hôn được 3 năm, bà đã biết bố có tình ý với cô bạn thân của mình.
Nhưng bà im lặng vì biết mình không thể sinh con cho bố. Thậm chí, khi biết bố và nhân tình có con với nhau, mẹ đã nghĩ đến việc ly hôn.
Thế rồi biến cố xảy ra. Mẹ đẻ tôi mất sau ca sinh khó. Bố quỳ gối, xin mẹ tha thứ. Ông van xin bà thay người đã khuất nuôi tôi như con ruột của mình. Đổi lại, cả cuộc đời này, ông sẽ không bao giờ xa rời bà và tôi nữa.
Mẹ đồng ý và hy sinh cả đời mình để nuôi lớn, chăm lo cho con của tình địch. Đọc những dòng chữ này, nước mắt tôi rơi ướt nhòe trang nhật ký. Nỗi đau mất 2 người mẹ bóp nghẹt trái tim tôi.
Tôi đau đớn, ân hận trước sự bao dung của mẹ. Niềm đau và sự hối hận ấy chắc sẽ không bao giờ có thể nguôi ngoai.
Độc giả giấu tên
Mẹ sinh ra đã bị tật một chân. 30 tuổi, mẹ sinh tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ nghe mẹ nói, bố tôi là người đàn ông trí thức.