Hôm ấy, tôi vô tình cầm điện thoại của anh lên vì nghĩ đó là điện thoại của mình. Tôi thấy một tin nhắn của người phụ nữ lạ. Họ trò chuyện, sắp xếp mọi việc bằng thứ ngôn ngữ vô cùng thân mật. Khi tôi hỏi thẳng anh, anh thừa nhận đó là mối tình kéo dài 5 năm, nhưng nó đã kết thúc lâu rồi, khoảng 30 năm trước.
Anh giải thích rằng cảm giác tội lỗi đã khiến anh từ bỏ, mặc dù cô ấy không chấp nhận điều đó. Anh còn nói: “Anh thề, không bao giờ anh muốn rời xa em”. Tôi không để mình bị mù quáng bởi những lời thề thốt của anh: “Anh nói anh chia tay rồi, tại sao cô ta vẫn nhắn tin cho anh?”.
Tôi biết, anh vẫn lén lút gặp cô ấy, nhưng anh phủ nhận bất cứ điều gì xảy ra và khẳng định không ai trong số họ muốn gây nguy hiểm cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Sự thật cay đắng này khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình đang bị tàn phá.
Tôi đã nhìn ra một khía cạnh của anh mà trước đây tôi chưa từng biết. Anh kiên quyết rằng đó chỉ là tình bạn, nhưng cách anh trò chuyện với cô ấy khiến tôi cảm thấy mình là kẻ thất bại. Họ giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà anh không nói với tôi trong nhiều năm.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã không có sự đụng chạm thể xác trong một thời gian dài. Ngay cả khi cố gắng giữ tôi, anh cũng chẳng buồn ôm tôi.
Chúng tôi đang ở độ tuổi 70. Vì thế, ý nghĩ về kết thúc cuộc hôn nhân là điều khá tệ đối với các con và các cháu của chúng tôi. Chúng tôi đã đồng ý sẽ cố gắng sửa chữa mọi thứ, nhưng tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu khi ở bên một người đàn ông không chung thủy. Tôi sốc vì thấy mình thật ngu ngốc, yếu đuối và đáng thương.
Vài tuần sau đó, khi tâm trạng tôi ổn định hơn, tôi thấy tình huống của mình cũng không quá tệ. Việc tôi cần làm là đối diện với sự thật. Tôi là người bị phản bội, tôi sẽ cần phải cố gắng vượt qua những tổn thương của mình.
Tôi sẽ cần nhiều thời gian cho quá trình này. Tôi nghĩ, điều quan trọng lúc này là tôi và anh đang cùng nhau cố gắng níu giữ, thay vì phá vỡ. Để có thể tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này, cả anh và tôi cần học những cách giao tiếp và cách chia sẻ khác với trước đây. Tôi nghĩ có lẽ mình phải tìm ra những cách mới để đối phó với xung đột và xây dựng lòng tin.
Tôi đã chủ động đề nghị anh cởi mở và chia sẻ cảm xúc, bao gồm cả sự tức giận, nếu anh cảm thấy như vậy. Tôi muốn xây dựng một mối quan hệ gần gũi và ấm áp. Tôi muốn thực hành điều đó ngay lập tức.
Trò chuyện thân mật là điều mà chúng tôi đã bỏ quên trong hàng chục năm. Tôi tin, sự kết nối cảm xúc là nền tảng cho một mối quan hệ bền chặt. Anh cũng thành thật với tôi rằng anh sẽ cố gắng dù anh biết điều này không dễ đối với cả hai chúng tôi.
Hiện tại, tôi chỉ muốn nỗ lực hết sức trong khả năng của mình. Trong trường hợp chúng tôi không thể tìm được tiếng nói chung, tôi nghĩ, kết thúc cuộc hôn nhân có thể không tàn khốc như tôi từng tưởng tượng.
Con cái của chúng tôi đã lớn và việc biết sự thật thường ít bị ảnh hưởng hơn là sống với những bí mật. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ gia đình, nhưng tôi vẫn ưu tiên hạnh phúc của bản thân khi đưa ra quyết định.
Theo Giáo dục Thời đại