Chị Kim Hiếu, quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu, theo chồng sang Mỹ định cư từ năm 2015. Sống xa quê hương, chị Hiếu luôn nhớ về tuổi thơ bên gia đình, những ruộng lúa thẳng cánh cò bay, những khu vườn sum sê hoa trái, mái hiên nhà ngập nắng, sân vườn có chiếc chum đất, lu nước mưa bạc màu, gáo dừa đơn sơ, võng tre kẽo kẹt…
"Nhớ quê hương da diết và mong muốn con trai thấy được chút nào đó hình ảnh miền quê Việt Nam, tôi đã dành thời gian cải tạo vườn nhà, tự làm 'góc Việt Nam' cho riêng gia đình”, chị Kim Hiếu tâm sự.
Năm 2015, vợ chồng chị Hiếu sống ở bang Washington. Ngôi nhà khi ấy có khu vườn rất rộng, diện tích 1.400m2. Khi con được 4, 5 tháng tuổi, chị Hiếu thường tranh thủ lúc con ngủ để ra làm vườn.
"Tôi sinh ra ở nông thôn nên việc cuốc đất, trồng cây không xa lạ. Việc làm vườn cũng giúp tôi thoải mái hơn, nhất là khi chuyển từ một cô gái năng động, nhiều năm làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài sang mẹ bỉm sữa ở đất nước xa lạ”, chị kể.
Khu vườn ở ngôi nhà cũ của vợ chồng chị Hiếu
Với sự hỗ trợ của ông xã và tìm hiểu thêm kiến thức qua mạng, chị Hiếu học được cách chọn các loại cây, hoa, phân bón, phương thức chăm sóc vườn phù hợp thổ nhưỡng, thời tiết tại đây. Khu vườn dần dần được phủ xanh bởi cỏ, cây và rực rỡ sắc hoa.
Chị tỉ mỉ tìm mua các loại chum đất nung, lu đựng nước mưa, chậu tiểu cảnh, những đồ gốm hình gà, vịt, thậm chí cả đôi quang gánh, gáo dừa đậm chất Nam Bộ... và gửi theo các chuyến hàng của công ty chồng từ Việt Nam sang Mỹ. Những đồ vật này được khéo léo trang trí trong vườn, mang tới cảm giác thân thuộc, rất Việt Nam.
"Tôi mong muốn mang được nét bản sắc quê hương Nam Bộ tới sân nhà ở Mỹ để con có thể thấy, cảm nhận, hiểu hơn về quê hương mẹ. Với trẻ con, dù mình có kể chuyện, giải thích tốt như thế nào thì nếu không được thấy, không được trải nghiệm, con cũng khó nhớ hết.
Dù khu vườn không thể tái hiện 100% cuộc sống miền quê Việt Nam nhưng ít nhất, con cũng có thể quan sát, vui đùa mỗi ngày với chiếc võng, xích đu, lu nước... Sau này, khi con về Việt Nam, những hình ảnh đó đã trở thành quen thuộc từ trong tiềm thức, con sẽ không ngỡ ngàng, hay xa cách", người mẹ Việt tâm sự.
Tháng 11/2022, gia đình chị Hiếu chuyển tới một căn nhà khác. Điều chị tiếc nuối nhất chính là phải chia tay khu vườn 7 năm vun đắp, với biết bao kỷ niệm cùng con trai.
"Căn nhà mới của vợ chồng tôi cũng có sân vườn nhưng chủ cũ không chăm sóc nên nó đơn điệu, xơ xác lắm.
Vẫn muốn con trai có không gian vui đùa, chạy nhảy, vừa tới nhà mới, dù trời đang dần chuyển sang đông, tôi liền bắt tay vào quy hoạch từng khu vực, trồng một số loại cây có thể sống qua mùa đông. Tới khi xuân sang, cây đã bén rễ tươi tốt, làm khu vườn có sức sống hơn”, chị Hiếu kể.
Những loại cây ở nhà cũ phù hợp với nhà mới, vợ chồng chị Hiếu cũng kỳ công mang qua.
Người chủ trước trải sỏi khắp vườn nên để bắt đầu trồng cỏ, trồng hoa, chị Hiếu phải di dời đá sỏi, cải tạo đất nền.
"Ngày nào tôi cũng lúi húi ngoài vườn để dọn sỏi, cắt cỏ từ sáng sớm. Có hôm đau lưng quá, tôi phải uống thuốc giảm đau mới ngủ được. Nhưng sáng hôm sau, tôi lại bê đồ ra vườn làm, không đành lòng bỏ cuộc”, chị Hiếu tâm sự.
Khu vườn gồm sân trước, bên hông nhà và sân sau. Tận dụng phần sân trước có những cây lá phong cổ thụ, chị Hiếu dọn dẹp, chuyển những thùng rác lớn tại đây đi nơi khác rồi trồng thêm thảm hoa ven gốc cây. Chị đặt hai chiếc ghế gỗ dưới tán cây. Buổi chiều, hai vợ chồng có thể ngồi uống trà, cà phê, ngắm ánh hoàng hôn.
Phần vườn bên hông nhà, chị Hiếu cắt bỏ hết những bụi lau, cây dại xấu xí, xơ xác, rồi trồng vào đó cúc mắt huyền, cẩm tú cầu, hoa cúc trắng…
Sân sau là khu vực vườn chính với bãi cỏ rộng, nơi gia đình vui chơi, tổ chức tiệc BBQ, đón bạn bè tới thăm... Chiếc cổng gỗ treo chuông xinh xắn do vợ chồng chị Hiếu tự tay thực hiện.
"Khi định làm chiếc cổng này, tôi hỏi báo giá của mấy người thợ tại Mỹ. Tiếc khoản chi phí quá lớn nên tôi tự làm. Ông xã chở tôi đi mua đồ nghề, nguyên vật liệu, phụ tôi dựng chiếc cổng gỗ treo chuông đúng ý”, chị Hiếu kể.
Chiếc cổng gỗ treo chuông vợ chồng chị Hiếu tự tay thực hiện
Chi phí nhân công ở Mỹ đắt đỏ, nên trừ những công việc nặng như cưa cây lớn, tỉa hàng rào cây thông cao thì chị Hiếu mới thuê người làm. Các công việc còn lại, chị đều tự tay thực hiện, “mỗi ngày làm một chút như kiến tha mồi”.
Con trai chị Hiếu sinh ra ở Mỹ nhưng thường mặc áo bà ba, ngủ trên chiếc võng giữa vườn, vui chơi bên những chiếc chum đất, lu nước mẹ cất công mang từ Việt Nam qua.
Có nhiều năm gắn bó với Việt Nam, ông xã rất ủng hộ và sẵn lòng hỗ trợ chị Hiếu làm vườn hay trang trí ngôi nhà trong những dịp lễ, Tết truyền thống của quê hương vợ. Anh luôn tự hào, khi dù nhiều năm xa quê, chị Kim Hiếu vẫn giữ nét đẹp duyên dáng, đức tính chăm chỉ, chịu khó của người phụ nữ Việt.
Ảnh: NVCC