Tôi kết hôn khi không nhận được sự đồng ý của gia đình chồng. Bố mẹ anh chê nhà tôi nghèo, mẹ góa con côi, không môn đăng hộ đối. Nhưng sau khi tôi sinh con, bố mẹ đã chấp nhận và mua cho 2 vợ chồng một căn nhà 3 tầng ở thành phố, gần nơi chúng tôi làm việc.
Hết thời gian ở cữ, tôi đón mẹ đẻ đến ở cùng, nhờ bà chăm sóc, bế ẵm cháu để tôi đi làm vì bố mẹ chồng bận công tác.
Mẹ tôi là nông dân, từ nhỏ đến lớn chưa từng ra khỏi lũy tre làng nên nói chuyện không khéo léo. Suy nghĩ của mẹ cũng có sự khác biệt rất lớn với chồng tôi. Bởi vậy, giữa hai người từng có mâu thuẫn sâu sắc. Đến mức, khi con tôi đủ tuổi đi học, mẹ đùng đùng bỏ về. Chồng tôi thì tuyên bố, không bước chân đến nhà mẹ nữa.
Dẫu vậy, sau đó, anh vẫn cùng tôi về thăm mẹ vào mỗi dịp lễ Tết, dù thái độ của anh không mấy vui vẻ.
Năm ngoái, công việc làm ăn của anh gặp trục trặc, thu nhập không có nên anh chán nản, sa vào lô đề, cờ bạc. Cuối năm, chủ nợ đến đòi hơn 1 tỷ đồng.
Bố mẹ chồng phải ngược xuôi vay mượn cho anh trả nợ. Cứ tưởng, mọi chuyện thế là xong, không ngờ, cách đây hơn 1 tháng, nhóm chủ nợ khác lại đến đòi thêm 2 tỷ.
Hai vợ chồng không có tiền trả nợ thì chúng mang loa đài đến cổng và mở nhạc đám ma suốt mấy ngày liền. Chúng còn tạt sơn, dọa dẫm đủ kiểu khiến anh phải trốn về nhà mẹ vợ.
Ở đó, anh nghe tin, mấy hecta đất trồng vải của mẹ được trả giá hơn 10 tỷ đồng vì sắp mở đường. Anh vui như mở cờ trong bụng và thay đổi hoàn toàn thái độ với mẹ vợ. Mỗi ngày, anh nấu cơm, rửa bát không khác gì con gái chăm chỉ.
Đến lúc trở về nhà ở thành phố, anh vẫn đi lại mỗi tuần 1 lần, khi thì mua thuốc bổ, khi mua đồ ăn, quần áo, đồ dùng cho mẹ. Sau đó, anh than nghèo kể khổ và năn nỉ mẹ bán đất cho anh vay tiền.
Mẹ tôi tính thật thà, thấy con khổ thì thương nên định nghe theo. Tuy nhiên, đúng hôm mẹ gọi cò đất đến thì mấy anh chị của tôi biết chuyện, đến can ngăn. Ai cũng nói, dù mẹ có tiền tấn cũng không đủ cho kẻ nghiện cờ bạc. Các anh chị khuyên mẹ nên mặc kệ chúng tôi xoay sở để anh sợ cờ bạc mà không quay lại con đường ấy nữa.
Vậy là, kế hoạch của chồng tôi thất bại. Anh hậm hực, khó chịu và suốt ngày đay nghiến tôi rằng, trong hoạn nạn mới biết lòng nhau.
Mẹ tôi thì gọi điện, bảo tôi suy nghĩ và cho mẹ ý kiến.
Tôi thật sự rất khổ tâm. Bố mẹ chồng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, giờ không thể làm phiền bố mẹ nữa. Gia đình tôi thì chưa giúp anh được điều gì. Hơn nữa, cả tôi và anh đều muốn trả nợ thật nhanh để thoải mái tâm lý, làm lại sự nghiệp.
Giờ tôi nên làm thế nào, mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Độc giả giấu tên