Tôi lấy chồng cách đây 2 năm. Mọi chuyện đã lui vào dĩ vãng. Nhưng hôm nay sau khi đọc được chia sẻ của mọi người về chuyện mời cưới, tôi lại mạo muội viết ra đây. Đó là những cảm xúc thật lòng của tôi và tôi từng bị tổn thương vô cùng vì điều đó.
Gần ngày cưới tôi đã lên danh sách khách mời và chuẩn bị thiệp mừng. Một trong những khách mời của tôi có lớp trưởng thời đại học. Bạn ấy gợi ý tôi mời các bạn cùng lớp để có cơ hội gặp nhau vì từ ngày ra trường chúng tôi chưa tụ họp.
Ban đầu tôi từ chối vì thấy ngại dù thi thoảng mọi người vẫn bình luận trên Facebook của nhau.
Cũng có một số người từng dặn tôi khi nào cưới phải mời để bạn bè có cơ hội tụ tập. Nhớ lại những lời nhắn nhủ đó và được sự cổ vũ của lớp trưởng, tôi quyết định gọi điện mời. Tất nhiên tôi cũng rất tế nhị mời những bạn ở Hà Nội vì một số bạn ở tỉnh đi lại sẽ khó khăn.
Lúc gọi điện, các bạn rất vui, hào hứng nhận lời tham gia.
Nhưng ngày cưới chỉ có bạn lớp trưởng và 1-2 người bạn thân của tôi đến. Cỗ bàn cũng thừa khá nhiều. Buồn hơn trong số những người bạn tôi mời không ai gửi tin nhắn chúc mừng chứ không dám nói đến quà mừng.
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ dừng lại ở đó nhưng không. Vài ngày sau, một người bạn chơi cùng nhóm gửi cho tôi một bức ảnh khiến tôi thực sự sốc. Đó là dòng trạng thái của một người bạn đại học được tôi mời cưới viết lên nhóm kín về chuyện cưới xin.
Cô ấy thể hiện sự tức giận vì không hiểu tại sao người bạn lâu năm không gặp lại mời đến ăn cưới.
“Nhiều năm ra trường không gặp, bỗng một ngày bạn gọi điện mời cưới. Mình sững sờ khi nhận được điện thoại.
Mình không nghĩ bạn ấy có thể không biết ngại mà mời cưới mình. Ban đầu mình còn tưởng gọi đi họp lớp ai ngờ… Nghĩ đi nghĩ lại thấy quá vô lý nên mình không đi và cũng không gửi tiền mừng. Có chơi đâu mà gửi tiền mừng? Ngày trước mình cưới có mời đâu mà giờ bạn ấy lại mời mình nhỉ? Đúng là thấy ái ngại thay? Nhiều người mời để kiếm tiền mừng không à…”.
Thực sự tôi quá sốc. Tôi không tin tấm lòng của mình lại bị hiểu sai lệch đi như vậy. Bạn bè nghĩ rằng tôi vì muốn nhận vài trăm tiền mừng mà “chai mặt” đi mời họ đến dự đám cưới. Họ không hiểu tôi thực sự chỉ muốn nhân dịp này để bạn bè cũ gặp nhau. Tình cảm mới là thứ quý giá, một lời chúc cũng ấm lòng.
Lần đó tôi buồn lắm, cảm thấy tổn thương vô cùng. May mắn có chồng luôn bên cạnh động viên an ủi nên mọi chuyện cũng nguôi ngoai. Và hôm nay một lần nữa kí ức ấy lại khiến tôi chạnh lòng. Nhưng không sao cả, dù sao điều đó cũng giúp tôi nhận ra một bài học sống cho riêng mình.
Độc giả Mai An