Đến lúc này, tôi càng thấm thía câu nói "Đừng vội vã đưa ra quyết định gì trong lúc nóng giận kẻo phải hối hận cả một đời". Tôi chỉ ước thời gian có thể quay trở lại. Nhưng điều đó là không tưởng.
Tôi và chồng vừa đến trung tâm xét nghiệm ADN ở Hà Nội cách đây ít hôm. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải dùng đến xét nghiệm này để xác định một nghi ngờ nào đó trong cuộc sống của mình.
Hôm ấy, chồng tôi đã nhổ tóc, còn tôi được bác sĩ chọc lấy 3cc nước ối để làm xét nghiệm. Chồng tôi chấp nhận trả mức phí cao để có thể nhận được kết quả ADN ngay trong ngày.
Khoảng thời gian ngồi chờ đợi tại trung tâm với tôi thực sự nặng nề. Lúc đó tôi chỉ ước, đứa trẻ trong bụng không phải con của chồng mình. Tôi biết, đó là ý nghĩ ích kỷ và tàn nhẫn với chồng tôi, nhưng có lẽ sẽ giúp tôi có lối thoát dễ dàng hơn.
Kết quả lại không như vậy. Đứa trẻ vẫn là con của anh ấy. Tôi hoang mang không biết nên làm thế nào?
Cuộc hôn nhân của chúng tôi đến một cách bất ngờ. Tôi vốn yêu một người khác tên Khang.
Tôi và Khang có khoảng thời gian 2 năm làm quen, hẹn hò và có cùng nhau không ít kỷ niệm đẹp. Tôi và anh đều thích đi phượt nên đã đến nhiều tỉnh vùng Tây Bắc, Đông Bắc.
Khang đẹp trai, ga lăng, chụp ảnh đẹp nên được nhiều cô gái yêu mến. Còn tôi ngoại hình khá xinh xắn nên cũng có không ít chàng trai theo đuổi, trong đó có chồng tôi bây giờ.
Khoảng giữa năm vừa rồi, vì một sự việc mà tôi và Khang xảy ra cãi vã. Tôi nghi ngờ anh ấy bắt cá hai tay. Khang không thừa nhận và tỏ ra vô cùng thất vọng vì cho rằng, tôi chưa bao giờ tin anh ấy.
Trong phút nóng giận, tôi đã chia tay Khang và quyết định lên xe hoa với người chồng hiện tại.
Chồng rất yêu thương tôi. Anh đã theo đuổi tôi từ lâu. Gia đình chồng có điều kiện nên bố mẹ đẻ của tôi luôn vun vào.
Chúng tôi quyết định cưới nhau sau khi tôi chia tay Khang gần 2 tháng. Tuy nhiên sau khi cưới, tôi mới thấy mình sai lầm. Cảm giác hả hê vì trả thù được người cũ nhanh chóng nhường chỗ cho những chán nản, dằn vặt.
Chồng tôi cũng cảm nhận được điều đó khi biết tôi không có tình cảm với anh mà luôn tơ vương đến người cũ.
Qua một người bạn thân, tôi biết được Khang cũng hối hận vì không chịu hạ cái tôi của mình. Anh ấy vẫn yêu tôi rất nhiều nhưng tiếc rằng, tôi đã là vợ của người khác.
Chúng tôi trò chuyện qua điện thoại với nhau. Ai cũng nhận hết lỗi lầm về mình và càng thương người kia hơn. Điều này khiến tôi ân hận với quyết định vội vàng lên xe hoa trước đây.
Rồi tôi phát hiện mình có thai. Nhưng có một điều thực sự hoang mang, đó là tôi không biết đứa trẻ là con ai. Bởi ngày ấy, sau khoảng một tuần gần gũi với Khang, tôi đã quan hệ với chồng mình. Vài tuần sau, tôi lên xe hoa về nhà chồng.
Khi nghe tôi thông báo có thai, người yêu cũ đã tìm cách an ủi, động viên. Anh nói, dù đứa trẻ là con của ai, anh cũng sẽ yêu thương mẹ con tôi hết lòng.
Còn chồng tôi đón nhận tin tôi có thai một cách đầy nghi ngờ. Sau những ngày dài im lặng, anh ấy nói muốn cùng tôi đến trung tâm xét nghiệm ADN.
Trước khi đi, anh bảo, dẫu kết quả thế nào, anh vẫn thấy thật khó để hàn gắn. Điều khiến anh đau lòng là tôi đã lừa dối anh, dùng anh để trả thù người cũ. Tôi biết mình đã quá độc ác khi không đến nghĩ đến cảm giác của anh.
Kết quả xét nghiệm đã rõ ràng, đứa trẻ là con của chồng tôi. Người yêu cũ đã gợi mở cho tôi một cánh cửa quay lại. Song mọi chuyện có dễ dàng đến thế?
Liệu sau này, khi đứa trẻ sinh ra, anh có đủ bao dung để chấp nhận việc nuôi con người khác và yêu tôi như anh đã nói?
Còn với người chồng hiện tại, nếu ly hôn thì con tôi thật đáng thương khi chưa ra đời đã chịu cảnh gia đình mỗi người mỗi ngả. Còn bố mẹ tôi nữa, cả hai đều là cán bộ công chức, xưa nay rất trọng thể diện. Họ sẽ đối mặt ra sao với cú sốc con gái mới cưới chưa đầy một năm đã ly hôn?
Bạn bè tôi nói rằng, hãy níu kéo người chồng hiện tại và bù đắp cho anh. Bởi dẫu sao trong sự việc này, anh là người yêu tôi nhiều nhất và cũng là người bị tổn thương nhiều nhất.
Nhiều cặp vợ chồng cưới rồi mới yêu nhau. Thực sự trong lòng tôi giờ đây rối như tơ vò.
Theo Dân Trí