Chiếc áo vest màu xanh
Xu Jingxiang xuất thân trong một gia đình bình thường. Anh nghỉ học sớm, sau đó tới Hà Nam (Trung Quốc) làm công nhân. Để kiếm thêm chút tiền nuôi gia đình, anh làm việc chăm chỉ mỗi ngày, chắt chiu từng đồng gửi về nhà.
Một ngày năm 1991, Xu nhìn thấy người ta bán một chiếc áo vest màu xanh lá cây khi đi chợ. Nó không chỉ có màu sắc tươi sáng mà đường kim mũi chỉ chứng tỏ được may rất khéo, anh quyết định mua chiếc áo này.
Nơi anh sống lúc đó nạn trộm cắp xảy ra thường xuyên. Nhiều gia đình bị mất trộm đồ nên cảnh sát tích cực điều tra. Anh không quá để ý chuyện này, nên vẫn thản nhiên tụ tập bạn bè ăn uống như thường lệ.
Một hôm, người bạn tên Wei Guoliang nhìn thấy chiếc áo vest màu xanh của Xu giống hệt chiếc mình tặng cho em gái cách đây không lâu.
Sau đó, Wei báo cảnh sát và Xu bị bắt giam. Đối mặt với sự thẩm vấn liên tục của cảnh sát, anh vẫn một mực trả lời: “Tôi không trộm chiếc áo vest này. Tôi tình cờ thấy nó được bán ở chợ nên mua. Tôi không biết gì cả”.
Dù vậy, cảnh sát vẫn khẳng định Xu nói dối. Cuối cùng, Xu đành nhận tội và bị kết án 13 năm tù.
Sự giúp đỡ của công tố viên
Mỗi ngày trong tù, Xu đều hối hận vì sao mình lại chọn mua chiếc áo vest oan nghiệt này. Cuộc sống trong tù dần bào mòn thể xác và tinh thần của anh, anh chờ đợi trong vô vọng tới ngày được mãn hạn tù.
Một ngày nọ, công tố viên tên Jiang Hansheng phát hiện ra có điều uẩn khúc trong vụ án của Xu. Anh nhận thấy ngoại trừ chữ ký nhận tội của Xu, không có bất kỳ tài liệu nào chứng minh người này là thủ phạm.
Jiang tới gặp Xu để xác minh lại sự việc. Nhưng dù có hỏi thế nào, Xu lúc này vẫn chấp nhận mình là người có tội. Ngoài ra, Jiang cũng nhận thấy có nhiều vết bầm tím trên người Xu. Jiang hiểu ra sự việc không đơn giản.
Sau đó, Jiang lặn lội tìm tới quê nhà của Xu, muốn biết anh là người như thế nào từ vợ con và dân làng xung quanh. Mọi người đều nói anh là một người đàn ông rất trung thực.
Điều này khiến Jiang nhận ra có thể đây là một vụ án oan. Jiang bắt đầu thu thập nhiều bằng chứng khác nhau để giúp Xu rửa sạch tội oan.
Jiang phải chịu rất nhiều áp lực. Quá trình này kéo dài suốt 10 năm nhưng Jiang không bỏ cuộc. Jiang cũng thường xuyên đến thăm Xu trong tù.
Được thả ra trước hạn 15 ngày
Năm 2004, Jiang đã đệ đơn kháng cáo chứng minh sự vô tội của Xu. Sau nhiều bằng chứng và trao đổi với tòa án, đơn kháng cáo đã được chấp thuận và tái xét xử.
Cảm kích trước những công sức của Jiang, Xu không còn chọn cách im lặng cam chịu mà can đảm nói ra sự thật để đòi lại công bằng cho mình.
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của 2 bên, vụ án của Xu cuối cùng cũng kết thúc vào tháng 3/2005. Xu cuối cùng đã được trắng án và được trả tự do trước hạn 15 ngày, đồng thời nhận được hơn 520.000 Nhân dân tệ (hơn 1,8 tỷ đồng) tiền bồi thường.
Vào thời điểm được tuyên bố vô tội, Xu bật khóc. Anh cam chịu cuộc sống 13 năm trong tù, hận bản thân đã không dám lên tiếng bảo vệ chính mình.
Vụ án của Xu gây chấn động cả nước. Đây là một sai lầm nghiêm trọng về mặt tư pháp khiến một người dân vô tội ngồi tù oan 13 năm. Nhiều cơ quan tư pháp đã rút kinh nghiệm về vụ án của Xu.