Bà Vương Mai (61 tuổi, Hà Nam, Trung Quốc) nghỉ hưu với mức lương 8.500 tệ (hơn 28 triệu đồng).
Bà có một em gái và một em trai đang đi làm. Bố mẹ bà năm nay đều 85 tuổi, sức khỏe tốt. Bà Vương Mai là người duy nhất trong nhà học đại học, trang Sohu đăng tải.
Em trai và em gái của bà đều làm công nhân. Công việc của họ khá vất vả, lương không cao, thường xuyên phải tăng ca.
Thời gian đi làm, vì mải mê kiếm tiền nên bà Vương hầu như không có thời gian trò chuyện với bố mẹ. Mỗi dịp cuối tuần, anh chị em trong nhà đoàn tụ nhưng cũng chỉ nói vài câu rồi lại vội vàng đi làm việc của mình.
Khi nghỉ hưu, bà mới nhận ra cuộc sống thực sự rất cô đơn. Có lúc bà không biết mình thuộc về nơi nào. Vì vậy bà thường hay trò chuyện với bố mẹ, anh chị em trong nhà. Suốt thời gian đó, bà nhận ra, có 2 điều bà luôn ân hận vì đã làm khi còn trẻ. Và điều này khiến tình cảm ruột thịt rạn nứt, hôn nhân ảnh hưởng.
Không tiết lộ tiền lương với người thân
Sau khi nghỉ hưu, bà Vương thường xuyên về nhà bố mẹ đẻ. Lần đó tất cả anh em tụ tập để dự sinh nhật bố. Người bố không ngại hỏi mức lương hưu của bà Vương.
Lúc này, chồng bà ra tín hiệu đừng nói với vợ. Nhưng trong lòng bà lại nghĩ tất cả đều là người thân, có biết cũng không sao. Bà nói rằng lương hưu của mình là 8.500 tệ mỗi tháng. Tất cả đều ồ lên vì so với họ, mức lương đó quá cao. Đặc biệt em trai của bà vô cùng ngạc nhiên vì mức lương hiện tại của ông chỉ ở mức 4.000 tệ (hơn 13 triệu đồng).
Em dâu của bà cũng vì chuyện đó mà chê bai chồng, cho rằng mức lương đang đi làm của chồng không bằng nửa lương hưu của chị gái. Em trai của bà Vương xấu hổ vì câu nói “không nuôi nổi gia đình” của vợ nên chỉ biết cúi đầu.
Người em gái tiếp lời: "Không sao, sau này hết tiền chúng ta sẽ xin chị cả. Chị ấy nhất định sẽ cho, phải không?". Nói rồi, hai em nhìn về phía người chị. Bà Vương cũng mỉm cười nói: "Được thôi, có khó khăn gì cứ đến tìm chị". Nhưng chồng bà lại nháy mắt ra hiệu vợ đừng nói gì thêm nữa.
Thái độ này của con rể khiến bố vợ khó chịu, nói con rể tính toán, không rộng rãi. Khi các em nói chị cả phải chi trả cao hơn các khoản chi tiêu cho bố mẹ và gia đình chung, chồng bà Vương càng khó chịu. Cuối cùng, bố vợ và con rể có cuộc tranh luận dữ dội. Chồng bà Vương đứng dậy bỏ về. Bữa cơm thân mật gia đình cũng vì vậy mà mất vui.
Sau đó, các ngày lễ tết, các em đều nói bà Vương trả các khoản tiền sắm sửa, thậm chí chỉ có bà chuẩn bị phong bao lì xì cho cả nhà. Lý do là lương hưu của bà cao hơn nhiều lương đi làm của các em.
Thậm chí, những người họ hàng ở quê thường xuyên gửi đồ ra nhưng bà Vương chưa bao giờ có phần. Các em của bà sẽ giành hết vì “chị cả có tiền chắc không thiếu mấy món này”. Nhưng mỗi lần về quê, mua đồ cảm ơn họ hàng, bà Vương đều là người trả tiền.
Điều này khiến bà rất mệt mỏi. Bà không biết trong vòng mấy năm nữa, cuộc sống của mình sẽ ra sao. Bà hối hận vì tiết lộ số tiền lương hưu dù chồng đã ngăn cản. Nếu phải nói, lẽ ra bà nên nói ít đi một chút thì không nên cơ sự này.
Không nói quá nhiều chuyện riêng gia đình với người thân
Điều thứ hai bà Vương nhận ra là không nên tiết lộ quá nhiều chuyện riêng của gia đình với người thân.
2 năm trước, vì chuyện nhỏ nhưng vợ chồng bà Vương cãi nhau một trận. Bà tức giận đến mức đập nát cái gạt tàn yêu quý của chồng. Chồng bà cũng tức giận nên đẩy vợ khiến đầu bà đập vào bàn, chảy máu, phải nhập viện.
Một lần tình cờ đến nhà bố mẹ đẻ chơi, em gái của bà Vương phát hiện chị có vết sẹo lớn trên đầu. Cả nhà tò mò bắt bà nói ra sự thật.
Bà vốn không muốn nói ra chuyện này bởi sợ bố sẽ suy nghĩ, ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng cả nhà gặng hỏi nên bà phải nói và yêu cầu đừng ai tiết lộ. Bởi dù sao đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Tuy nhiên, những lần gặp mặt sau, cả nhà đều có ánh mắt khó hiểu khi nhìn chồng bà Vương.
Trong bữa ăn, bố của bà đã dạy cho con rể một bài học, quở trách con rể đánh vợ. Con rể nói rằng chuyện đó chỉ là một sự cố, xảy ra từ lâu và không còn ai nhắc đến nữa. Sau một hồi cãi vã, hai người lại không ai muốn nhìn mặt ai. Chồng bà Vương đứng lên ra về và bà cũng phải theo về luôn.
Vừa đến cửa nhà, chồng bà đã vào phòng ngủ, khóa chặt cửa, phớt lờ vợ và gọi vợ là người tệ bạc khi đi nói xấu chồng với nhà bố mẹ đẻ. Có ai hiểu đó là điều mà bà không mong muốn. Chỉ là những người thân không chịu hiểu cho bà.
Trải qua tất cả những việc này, bà Vương vô cùng căng thẳng. Giờ đây bà càng thấm thía rằng không nên tiết lộ quá nhiều việc riêng tư và cả mức lương của mình cho người khác biết, dù đó là người thân. Nói ra chỉ làm mọi chuyện trở nên rối rắm thêm mà thôi. Nghiêm trọng hơn, những việc này có thể khiến gia đình bà Vương tan vỡ.
Bà Vương cho rằng, điều khôn ngoan nhất nên làm là khiêm tốn, dè dặt, cân nhắc trước khi chia sẻ bất cứ việc gì. Nếu thực sự bản thân có điều kiện thì âm thầm giúp đỡ theo khả năng của mình. Đó mới là điều khiến gia đình yên ấm, mọi thứ đều thoải mái.