Còn hai tuần nữa đám cưới của em gái tôi sẽ diễn ra. Đại diện nhà gái chỉ có tôi cùng vài người họ hàng thân thiết. Em gái tôi nói, em chỉ cần có tôi là đủ, nhưng sao tôi lại thấy đau lòng.
Em là cô gái giỏi giang, hiểu chuyện. Em xứng đáng được hưởng những điều tuyệt vời nhất trong ngày trọng đại của cuộc đời, để khi nhớ về em được hạnh phúc, tự hào.
Chính vì vậy suốt mấy hôm nay, tôi cứ nghĩ mãi, có nên gọi cho bố một tiếng, mời ông về dự đám cưới của con gái không? Ngày bố bỏ đi theo người đàn bà khác, bố không báo trước với chúng tôi tiếng nào. Không còn bố, 3 mẹ con tôi nương tựa vào nhau để sống. Vất vả, nghèo khó đôi khi cũng là ưu thế để người trong cuộc biết cách vươn lên.
Ý thức được nhà nghèo nên anh em tôi rất cố gắng, vừa giúp mẹ buôn bán, vừa chăm chỉ học hành. Lực học của tôi khá tốt nhưng hết cấp 3, tôi tự ý xin học nghề để có điều kiện phụ mẹ nuôi em. Mẹ tôi mất khi em gái đang học lớp 12. Tôi phải phân tích, dỗ dành, năn nỉ để mong em không ngã lòng, chuyên tâm vào thi cử.
Em gái rất ngoan, không những thi đậu đại học mà còn đạt học bổng, ra trường trúng tuyển vào công ty tốt. Đó chính là những điều tôi mong muốn cho tương lai của em.
Tôi hiểu, chỉ có học hành mới giúp cho tương lai của chúng tôi tốt đẹp hơn. Môi trường tốt, công việc tốt sẽ là điều kiện cho em tìm được người chồng xứng đáng.
Tôi đã chứng kiến những trận đòn bố dành cho mẹ và thấu hiểu hơn ai hết việc lấy nhầm một người chồng sẽ ảnh hưởng thế nào đến cả cuộc đời. Người mẹ mà tôi yêu quý chính là ví dụ. Mẹ hiền thục, chăm chỉ, cả một đời chỉ biết chồng con, hy sinh, nhẫn nhục nhưng cuối cùng vẫn không trói chân được người đàn ông của mình.
Bố tôi bỏ đi, một dòng chữ để lại không có, một chút thông tin cũng không ai hay, bao năm mẹ con tôi sống cơ cực, ông chưa từng một lần xuất hiện. Tôi chỉ nghe tin tức về bố cách đây hai năm, một người quen nói cho tôi biết gặp bố hiện sống cùng gia đình riêng của ông ấy ở tận Vũng Tàu.
Thời điểm đó, tôi đã định đi tìm ông, hỏi ông tại sao nhẫn tâm với mẹ con tôi như vậy? Nhưng rồi tôi gạt bỏ ý định ấy, dẫu sao cũng chẳng để làm gì, cuộc sống của tất cả đều đang yên ổn, việc tôi tìm gặp ông biết đâu lại gây cho ông phiền phức. Vả lại, nếu ông muốn tìm chúng tôi thì đã tìm rồi bởi ngày còn sống, mẹ nhất định không chịu chuyển nhà và tôi tôn trọng mẹ.
Cuộc sống của anh em tôi đều ổn. Cửa hàng sửa chữa xe máy của tôi rất đông khách. Chúng tôi thực sự rất tốt, ngoại trừ việc mẹ đã không còn sống cùng anh em tôi để được chứng kiến ngày tháng tốt đẹp này. Và tôi cứ nửa muốn nửa không có ý định báo cho bố biết con gái chuẩn bị lấy chồng.
Tôi cũng chưa hỏi ý em, sợ làm em phân tâm khi đang hào hứng chuẩn bị cho ngày trọng đại. Em gái tôi sống rất tình cảm. Ngày còn bé, mọi người hỏi đi hỏi lại những câu tưởng chừng quan tâm, nhưng thực chất lại rất nhẫn tâm: "Bố có liên hệ gì với 3 mẹ con không?". Mẹ tôi buồn tím tái, em gái lặng lẽ níu vào tay tôi, thực sự chỉ thấy xót xa.
Sau này lớn dần lên, quen va chạm với sự tò mò của thiên hạ, em tôi nói, ngoài mẹ và anh, em không bận tâm gì khác. Chỉ sợ việc tôi mời bố về dịp này lại khơi dậy nỗi đau em đã gói kín lâu nay. Giống như tôi, hàng ngày đều trông mạnh mẽ như thế, nhưng tận sâu trong lòng mãi mãi có một vết thương không khi nào khép miệng.
Là tủi thân, là oán trách, là giận hờn, là nỗi đau đối với người bố vô tâm chưa từng nghĩ đến sự tồn tại của các con do chính mình tạo nên trên cuộc đời này. Hiện tại, những việc lớn cần cho đám cưới tôi đã lo xong, chỉ cứ lăn tăn mãi với suy nghĩ nên hay không việc báo cho bố một tiếng, dù gì cũng là con gái bố lấy chồng.
Biết đâu sự xuất hiện của bố lại là món quà đẹp nhất tôi có thể dành cho em gái? Nhưng cũng rất có thể kết quả sẽ không đẹp như tôi mong đợi. Tôi nên quyết định thế nào mới đúng? Xin hãy giúp tôi một lời khuyên chân thành trong lúc tâm trạng tôi đang vô cùng bối rối.
Theo Dân trí