Bốn năm lấy chồng, tài chính của tôi chẳng có bao nhiêu. Ngoài việc chính, tôi phải bán hàng online. Cách đây 10 tháng, tôi bị bệnh nặng nhưng vì nhà không có nhiều tiền nên phải vay mượn khắp nơi để lo khám chữa và thuốc thang.
Mỗi tháng, tôi trích lương trả dần các khoản nợ. Thời gian đó như thể gia đình gặp hạn bởi khi tôi vừa biết bệnh, mẹ đẻ ở quê cũng phát hiện bệnh tuyến giáp. Tôi đưa mẹ lên nhà mình ở vài tuần để tiện thuốc thang, thăm khám.
Kinh tế không có lại càng eo hẹp hơn. Tôi cũng không dám lấy tiền chữa trị của mẹ nên nợ càng thêm nợ. Có vài lần tôi hỏi chồng còn khoản nào dư thì để tôi dùng, sau tích cóp được tôi sẽ bù lại.
Nhưng anh một mực nói mình không có. Tôi cũng không dám hỏi nhiều vì trước giờ anh đều nói có lương là đưa cho vợ 2/3. Nếu có dư thì cũng chỉ là vài đồng tiêu pha hàng ngày. Tôi cắn răng vay mượn và chi tiêu tằn tiện.
Tưởng mọi chuyện đã qua thì tháng trước, mẹ chồng tôi bị ngất, phải nhập viện gấp. Lần này, tôi không thể nào lo được nữa vì sức đã cùng, lực đã kiệt. Tiền tôi có và đi vay đã dốc hết vào chữa bệnh cho mình và cho mẹ đẻ.
Nghe bác sĩ chẩn đoán mẹ chồng bị tụ máu não, phải mổ gấp, tay chân tôi run rẩy.
Tôi đang nghĩ tới chuyện cắm sổ đỏ lấy tiền chữa bệnh cho mẹ chồng thì chồng tôi nói: “Anh có 5 cây vàng tích cóp phòng thân. Bây giờ mẹ ốm, anh sẽ mang đi bán để lấy tiền lo cho mẹ.
Việc của em là chăm sóc mẹ chu đáo, còn tiền bạc anh sẽ sắp xếp được”.
Nghe anh nói, tôi cảm giác như sét đánh ngang tai. Tại sao khi tôi đau ốm, mẹ tôi bệnh nặng, anh không mang số tiền ấy ra? Anh để tôi vật vã với nợ nần, không nói một lời. Anh thậm chí không biếu mẹ vợ một đồng nào.
Tôi xót xa khi nghĩ đến những lần mình chạy vạy khắp nơi, tích cóp từng đồng. Vậy mà chồng lại giấu một khoản tiền lớn như thế. Anh đâu có coi trọng tôi và gia đình tôi? Có lẽ, chỉ mẹ anh mới được anh coi là người nhà, là gia đình.
Hiện tại, tôi vẫn mang bệnh nhưng vẫn phải cố gắng hết sức để chăm sóc mẹ anh. Tôi nói với anh việc thuê người chăm mẹ vì tôi phải đi làm, nghỉ lâu sẽ ảnh hưởng công việc nhưng anh tỏ thái độ khó chịu.
Tôi đau lòng và thực sự đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Mọi cố gắng của tôi dành cho gia đình dường như không có giá trị với anh. Làm sao tôi có thể tiếp tục sống chung khi lòng tin đã bị phản bội? Tôi phải làm sao đây?
Độc giả giấu tên