Tính đến nay là 8 năm kể từ ngày chồng bước chân vào nhà tôi ở rể. Chúng tôi nên duyên tình cờ trong một lần đi học thêm kỹ năng công việc. Anh gây ấn tượng với tôi nhờ vẻ điển trai, lịch lãm.
Ban đầu, bố mẹ tôi không mấy hài lòng với mối quan hệ này, vì anh chưa có nhà thành phố, không phải người giàu có.
Tôi vốn dĩ là người sống thực dụng, nhưng ở anh toát lên sự tin tưởng, sống có quyết tâm và ý chí cố gắng. Vì vậy, tôi tin anh biết vươn lên trong cuộc sống.
Sau khi cưới, anh dọn đến nhà tôi ở do bố mẹ tôi không muốn con gái phải sống cảnh nhà trọ chật chội. Gia đình tôi từng có anh trai nhưng chẳng may qua đời sớm vì tai nạn. Cho nên, tôi trở thành người sẽ gánh vác việc gia đình trong tương lai. Từ ngày có chồng, tôi cảm thấy như được san sẻ phần nào.
Anh rất được lòng bố mẹ tôi vì biết cư xử, quan tâm nhà vợ, khéo léo trong giải quyết mọi vấn đề phát sinh. Từ ngày có anh, bố mẹ tôi thêm phần tự hào.
Trái ngược với sự cấm cản ban đầu, giờ đây, mẹ tôi luôn khoe với bạn bè về chàng rể "vàng mười". Nhìn anh hợp với bố mẹ, tôi cảm thấy quyết định đi đến hôn nhân không hề sai lầm.
Mẹ tôi là người khá kỹ tính, hay dò xét nên chỉ chấp nhận cho con rể ở chung nhà, không muốn gia đình bên chồng lên chơi. Bà cho rằng, bố mẹ chồng lên chơi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của mọi người.
Tôi thoáng tính hơn mẹ, vì bố mẹ chồng lên chơi chỉ vài ba ngày, chưa đến mức gây đảo lộn. Mọi người cố gắng một chút, không khí trong nhà sẽ êm ấm.
Mới đây, mẹ chồng tôi phải phẫu thuật ở viện. Quá trình đó chỉ là tiểu phẫu nhưng cần ở lại thành phố để thăm khám thêm trước khi về quê. Tôi bảo chồng cứ đón mẹ về ở trong nhà. Mẹ tôi không thích nhưng đành chiều lòng con gái.
Sau ngày đầu tiên trôi qua vui vẻ, hôm sau, mẹ tôi bắt đầu tỏ thái độ hách dịch. Tôi không hài lòng nhưng đó là tính của mẹ, không ai có thể thay đổi.
Mẹ chồng tôi dường như hiểu chuyện nên không đi lại nhiều mà chỉ nằm trong phòng. Mẹ đẻ tôi than vãn, nhà có người ốm đau không khí u ám, nếu ở mãi như vậy không ổn. Tôi bảo, thời gian này chỉ kéo dài 2 tuần, mẹ tôn trọng thông gia cũng là cách giúp con gái được lòng nhà chồng.
Nói xong rồi đâu lại vào đó, mẹ tôi chẳng nói gì khi cả nhà cùng ăn cơm, không khí nặng nề như có mâu thuẫn lớn. Sau bữa cơm, tôi đi phơi quần áo, còn chồng nói chuyện với mẹ đẻ trong phòng riêng.
Tôi bước xuống cầu thang, nghe được câu chuyện sau cánh cửa của hai mẹ con. Chồng tôi mong mẹ thông cảm và cố chịu đựng. Anh bảo với mẹ, mấy năm qua, anh nhẫn nhịn rất nhiều chỉ vì tương lai sau này. Anh không thích bố mẹ vợ chút nào, song đã chọn con đường này nên sẽ cố gắng.
Anh thổ lộ với mẹ đẻ, căn nhà của gia đình tôi tăng giá rất nhanh mấy năm qua. Cách đây 3 năm, căn nhà có giá 3 tỷ đồng nhưng bây giờ lên 5 tỷ đồng, mấy năm nữa chắc chắn sẽ lên 7-8 tỷ đồng.
Anh đang cố gắng để sau này được thừa hưởng thành quả bố mẹ vợ để lại. Nếu không vì khối tài sản đó, anh đã yêu cầu tôi cùng con cái dọn ra ngoài sống.
Tôi hơi chạnh lòng khi nghe anh nói chuyện với mẹ đẻ. Thực ra, anh đang cố gắng xây dựng hình ảnh con rể tốt trong mắt bố mẹ vợ nhằm đạt được mục đích lớn hơn chứ không phải thật tâm.
Gia sản sau này chắc chắn thuộc về vợ chồng tôi, nhưng suy nghĩ của anh có phải là sự tính toán quá sớm không? Một người tốt bằng cả trái tim, liệu có thực dụng đến cạn tình như vậy?
Mấy hôm nay, suy nghĩ này cứ ở trong tâm trí tôi. Tôi sợ một ngày đạt được mục đích, chồng sẽ thay lòng đổi dạ, vì những gì anh làm là kịch bản tính toán, không phải vun vén cho tổ ấm này.
Theo Dân Trí