Đã 12 năm trôi qua kể từ khi chúng tôi chia tay, mối tình ấy, với tôi là một kỷ niệm đẹp nhưng cũng đầy nuối tiếc.

Tôi và em yêu nhau khi học năm cuối đại học. Trong những tháng ngày tìm kiếm tài liệu chuẩn bị cho khóa luận, chúng tôi tình cờ gặp nhau.

Cả hai đã trải qua một mùa hè rực rỡ nhất trong những năm tháng sinh viên, cùng nhau cố gắng, cùng nhau tìm việc và cùng nhau vẽ ra tương lai đầy mơ mộng.

medonthan.jpg
Ảnh minh hoạ: P.X

Chúng tôi yêu nhau chân thành, nhưng cuộc đời đẩy về 2 hướng khác nhau. Sau khoảng 3 năm yêu đương mặn nồng, chúng tôi chia tay trong tiếc nuối.

Mọi chuyện là do tôi. Sau khi ra trường, tôi chỉ là một nhân viên kinh doanh, loay hoay tìm chỗ lập nghiệp. Cuộc sống ở thành phố nhiều áp lực, thu nhập không đủ chi trả mọi chi phí. Tôi quyết định trở về quê nhà.

Nhà tôi gần biển, có kinh doanh nhà hàng khách sạn nên tôi có thể hỗ trợ công việc gia đình. Tôi muốn kéo em về cùng nhưng em không đồng ý.

Thời gian trôi đi, cả em và tôi đều lập gia đình nhưng rồi hôn nhân của tôi đã đổ vỡ.

Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp lại em trên mạng xã hội. Lướt qua những bức ảnh mới của em, tim tôi như thắt lại khi thấy em và một bé gái. Nụ cười trên môi em rạng ngời, nhưng đôi mắt dường như ẩn chứa nỗi niềm sâu kín.

Tôi không dám chắc chắn điều gì, cho đến khi đọc những dòng trạng thái em chia sẻ: "Mẹ đơn thân, nhưng không đơn độc".

Dò hỏi bạn bè, tôi biết em đã 2 đời chồng. Người chồng đầu tiên qua đời vì tai nạn giao thông sau khi cưới được hơn 1 năm. Sau đó, em đi bước nữa, nhưng mãi mới có con và không rõ vì lý do gì em lại ly hôn. Em với người chồng thứ 2 có một cô con gái nhỏ 3 tuổi.

Tôi không thể tưởng tượng nổi người con gái tôi từng yêu sâu đậm lại phải trải qua bao vất vả, lận đận. Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy buồn rầu, xót xa. Những lời tôi thấy trên Facebook như nhát dao đâm vào tim, làm tôi đau đớn.

Kể từ khi ly hôn, tôi chưa bao giờ có cảm tình với ai, cũng chưa trải qua cảm giác này. Vợ của tôi ngoại tình, tôi không thể tha thứ nên đành ly hôn. Tôi nhận nuôi con trai mình.

Nghĩ đến chuyện của em, tôi muốn nhắn tin hỏi thăm, nhưng lại sợ rằng điều đó làm em khó xử. Tôi muốn đưa tay ra giúp đỡ nhưng sợ sự xuất hiện của tôi sẽ làm xáo trộn cuộc sống của em. Cảm giác bất lực và rối bời tràn ngập trong tâm trí tôi.

Em giờ đây đã là một người mẹ mạnh mẽ, kiên cường, nhưng trong mắt tôi, em vẫn là người con gái dịu dàng, cần được che chở. Tôi băn khoăn mãi và rồi quyết định nhắn tin, gọi điện cho em. Em bắt máy khiến tôi vui mừng khôn xiết và chúng tôi đã tâm sự, trò chuyện rất lâu.

Giờ đây, trong lòng tôi rất rõ tình cảm của mình, nhưng không rõ em thế nào? Không biết, liệu tôi có nên tiếp tục cho mình một cơ hội và “tán em lại từ đầu” hay chỉ giữ trong tim hình ảnh về người yêu cũ năm nào?