Tôi và vợ cũ từng có 3 năm yêu nhau trước khi tiến đến hôn nhân. Ngỡ sẽ hạnh phúc dài lâu, nào ngờ có những điều ta không thể biết trước.
Chúng tôi cưới nhau khi cả hai đều 24 tuổi. Về lý thuyết thì chúng tôi đều đã trưởng thành, đủ tuổi kết hôn theo luật pháp. Nhưng thực tế, chúng tôi thiếu nhiều kinh nghiệm sống. Hơn nữa, cả hai đều cá tính.
Chúng tôi cãi nhau triền miên, từ làm việc nhà cho đến chuyện đối nội, đối ngoại. Cả hai đều thiếu sự thấu hiểu và nhường nhịn nhau.
Sau một lần cãi nhau to, chúng tôi không giữ được bình tĩnh và quyết định ly hôn.
Chúng tôi chưa có con chung nên không có nhiều ràng buộc. Sau khi ra tòa, tôi và vợ không còn liên lạc với nhau nhưng thú thực, tôi vẫn lén có được thông tin về vợ qua bạn bè, người quen.
Hơn 1 năm trôi qua, tôi nghĩ mình đã quên tất cả. Nhưng khi nghe hàng xóm nói vợ cũ đã có tình yêu mới và họ đang ở bên nhau, tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
Tôi không biết điều gì thôi thúc mình chạy nhanh tới nhà cô ấy. Tôi tưởng tượng ra cảnh cô ấy tay trong tay với một người đàn ông khác, cả hai cười đùa hạnh phúc còn tôi chỉ là người ngoài cuộc.
Tôi tự hỏi liệu người mới của cô ấy là ai? Tại sao cô ấy lại có thể nhanh chóng quên tôi mà bước tiếp? Những suy nghĩ đó khiến tôi như mất kiểm soát.
Khi tới nhà cô ấy, thấy cổng hé mở, tôi lập tức lao vào. Tôi thấy cô ấy ngồi trong phòng khách, cười nói vui vẻ với một người đàn ông. Cơn tức giận trong tôi trào lên, muốn bùng nổ ngay tức khắc.
Khi tiến gần hơn, cơn giận dữ của tôi chợt tan biến. Người đàn ông mà tôi nghĩ là "tình mới" của cô ấy hóa ra là bạn cũ của cả hai chúng tôi. Họ đang trò chuyện và lên kế hoạch cho buổi hội khóa sắp tới.
Sự thật chẳng như tôi tưởng tượng. Cảm giác bẽ bàng lập tức ập đến và đánh thức tôi khỏi những cơn hoang tưởng trước đó.
Chúng tôi đã kết thúc rồi và nếu như cô ấy thực sự có người yêu mới thì tôi cũng có quyền gì can thiệp. Cô ấy có quyền làm điều mình muốn và tôi cũng nên sống cuộc đời của riêng mình.
Có lẽ, sâu thẳm trong tôi vẫn còn đâu đó chút tình cảm chưa hoàn toàn tan biến nên tôi mới hành xử như vậy. Dù chúng tôi đã chia tay, nhưng cảm giác sở hữu, sự ghen tuông vẫn còn hiện hữu.
Ngày hôm đó, tôi mới nhận ra rằng mình chưa thật sự giải thoát bản thân khỏi mối quan hệ này. Tôi lấy lại bình tĩnh, lấy cớ gặp chút trục trặc trong công việc cần cô ấy giúp. Nói chuyện một lúc, tôi cáo lui.
Có lẽ đã đến lúc tôi phải đối mặt với chính mình, phải học cách buông bỏ hoàn toàn quá khứ và nhìn về tương lai. Đôi khi, sự tổn thương không đến từ những điều ta nhìn thấy, mà từ những thứ ta tự vẽ trong lòng.
Độc giả giấu tên