Tôi và vợ cũ là người cùng huyện, tôi biết cô ấy qua một số hoạt động của địa phương. Cô ấy từng học cao đẳng trên thành phố, nhưng chưa xin được việc nên ở nhà bán tạp hóa với mẹ. Tôi phải lòng cô ấy trước, nhưng cô ấy không thích tôi. Tôi lấy lòng phụ huynh, nhờ họ tác động vun vén, cô ấy mới đồng ý yêu đương và kết hôn với tôi.
Mấy năm đầu hôn nhân, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng yên ấm. Công việc của tôi không quá vất vả, lại chỉ làm trong giờ hành chính nên có khá nhiều thời gian cho gia đình. Mỗi ngày tan làm, tôi hầu như về ngay để đỡ đần vợ việc nhà, hoặc tranh thủ đưa cô ấy đi chơi.
Tuy nhiên tôi thường chỉ chọn những nơi bình dân, chứ không dám đưa vợ vào nơi sang chảnh như cô ấy muốn. Đôi khi thấy vợ không vui vì việc này, tôi chỉ có thể dỗ dành động viên cô ấy rằng khi nào có điều kiện hơn, nhất định tôi sẽ dẫn cô ấy đi.
Một năm sau đám cưới, vợ tôi sinh con trai, tôi hạnh phúc lắm, ai trong gia đình cũng mừng cho vợ chồng tôi. Tuy nhiên khi thằng bé lớn dần lên, tính cách vợ tôi cũng ngày càng khó chiều hơn. Dù tôi luôn cố gắng chăm sóc 2 mẹ con chu đáo nhất có thể, cô ấy vẫn hay cằn nhằn, cáu bẳn vô cớ. Có những hôm cô ấy để con khóc rất lâu mà không dỗ, lấy cớ là mệt mỏi để mặc tôi lo cho thằng bé.
Tôi nghĩ do sinh nở ảnh hưởng tính cách nên chưa bao giờ giận dữ hay mắng mỏ vợ, nhưng cô ấy càng ngày càng quá đáng. Có hôm cô ấy bảo tôi trông con để cô ấy đi mua sắm cho khuây khỏa, rồi đi từ sáng đến tối mới về. Tôi khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn cho qua.
Thế rồi tôi càng nhịn cô ấy càng lấn lướt hơn. Cô ấy hay đòi hỏi mua cái này, sắm cái kia khiến tôi rất áp lực. Có những khi bí tiền tôi phải trì hoãn, cô ấy còn tự ý đặt luôn đồ về địa chỉ nơi tôi làm việc, để tôi phải nhận đồ và trả tiền...
Quá sức chịu đựng, tôi đã nghiêm túc nhắc nhở vợ phải tiêu pha tiết kiệm hơn, vì điều kiện kinh tế không cho phép và còn phải để dành tiền nuôi con. Vậy mà cô ấy phát khùng lên chê trách tôi hết lời, rằng tôi hèn kém khiến cô ấy phải khổ, rằng cô ấy đã chán ngấy cuộc sống nghèo túng này rồi.
Cứ thế cuộc sống của vợ chồng tôi ngày càng căng thẳng, mệt mỏi hơn. Gần một năm sau mọi thứ vẫn chẳng thể cải thiện, cô ấy đệ đơn ly hôn và tôi đồng ý ký.
Ra tòa, vợ tôi cũng không thèm giành quyền nuôi con, cô ấy để thằng bé lại cho tôi rồi lên thành phố tìm kiếm cuộc sống tươi sáng mà cô ấy mong muốn. Khi ấy con trai tôi mới lên 3 tuổi. Tôi vừa làm bố vừa làm mẹ thực sự rất vất vả, nhưng vì thương con, tôi vẫn chưa tái hôn.
Thấm thoắt đã 4 năm trôi qua, con tôi giờ đã học tiểu học. Thằng bé hiểu chuyện hơn và cũng hỏi về mẹ nhiều hơn. Nó rất mong một ngày được gặp mẹ và được ở cùng mẹ như nhiều bạn bè khác. Mỗi khi tan học, bắt gặp ánh mắt đượm buồn của con khi dõi theo bạn nào đó được mẹ đón, tôi thấy xót xa vô cùng.
Gần đây, bỗng nhiên tôi nhận được tin nhắn từ vợ cũ hỏi han và có ý muốn tái hợp với tôi. Tôi khá hoang mang nhưng trong lòng cũng có chút hy vọng. Tuy rằng, mấy năm qua cô ấy bỏ đi không đoái hoài gì đến bố con tôi, nhưng nếu thực lòng cô ấy đã thay đổi và muốn làm lại, có lẽ vì con tôi cũng sẽ tha thứ cho cô ấy.
Hôm đó, vợ cũ hẹn gặp tôi ở quán cà phê. Nhìn qua đã thấy cô ấy là người có tiền, ăn mặc khá sang chảnh và xinh đẹp. Vợ cũ nói sau mấy năm bươn chải trên thành phố, cô ấy đã tìm được công việc phù hợp, thu nhập tốt. Cô ấy cũng đã gặp gỡ một số người đàn ông, nhưng họ đều không có ý định nghiêm túc.
Gần đây nhất có một người rất yêu chiều cô ấy, còn giúp cô ấy mở một cửa hàng thời trang trên thành phố. Nhưng không ngờ anh ta đã có vợ con, khi cô phát hiện ra, anh ta nói thẳng là sẽ không bao giờ bỏ vợ... Cuộc sống cứ vô định như thế làm cô thất vọng và chán nản, cô ấy nhớ đến bố con tôi, tiếc nuối quá khứ và muốn được cùng tôi làm lại từ đầu.
Tôi băn khoăn lắm, tuy rằng con tôi rất mong được sống cùng mẹ, nhưng tôi không chắc nếu tái hôn chúng tôi có thể hòa hợp không hay lại vẫn như xưa.
Thấy tôi đăm chiêu, không đợi tôi kịp trả lời, vợ cũ lấy ra một xấp tiền dày mệnh giá 500.000 đồng, giọng điệu kiên quyết hơn: “Chỉ cần anh đồng ý, từ giờ trở đi tôi sẽ chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình. Anh không phải lo lắng gì cả…”.
Lời nói này của vợ cũ không thuyết phục được tôi, ngược lại đã khiến tôi đưa ra quyết định nhanh chóng hơn. Trước đây, dù không làm ra tiền, vợ cũ đã khinh tôi nghèo, rồi bỏ bê con cái khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi rạn nứt. Bây giờ vợ cũ có tiền, có sự nghiệp thành công, lẽ nào cô ấy sẽ không tiếp tục như thế?
Tôi chậm rãi lắc đầu: “Bát nước đã đổ đi thì sao hốt lại được, tình cảm đã mất cũng không thể dùng tiền mà lấy lại. Tôi biết giờ cô giàu có, nhưng chúng ta đã đi theo những con đường khác nhau và tôi bằng lòng với hiện tại của mình. Nếu có tái hôn, người tôi chọn cũng không phải là cô”.
Vợ cũ tái mặt, cô ấy vẫn chưa chịu từ bỏ mà tiếp tục dùng con để níu kéo. Tôi không thể thỏa hiệp, tôi nói vợ cũ có thể về thăm con nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tái hợp. Còn nếu cô ấy lợi dụng con làm bất cứ điều gì hoặc làm tổn thương thằng bé, tôi sẽ không để yên cho cô ấy.
Độc giả giấu tên