Thực tế là tôi đã có nghi ngờ kể từ khi đứa trẻ này được sinh ra nhưng mỗi lần tôi đề cập đến, tôi liền bị vợ chì chiết gay gắt. Để giữ gia đình yên ấm, hòa thuận tôi đành chọn cách nhẫn nhịn.
Nhưng khi con trai càng lớn càng không thấy có nét nào giống mình, tôi không thể không hoài nghi. Hơn nữa, tính theo ngày sinh của con trai, tháng vợ mang bầu, rõ ràng là tôi đang đi công tác ở xa cả tháng không về nhà. Vợ nói thằng bé sinh non nhưng tôi vẫn thấy rất khó hiểu vì con khi sinh ra hoàn toàn bình thường. Không thể sống yên được với mối nghi hoặc này, cũng không muốn vợ mắng chửi ầm nhà, tôi đã đã bí mật bế con trai 4 tuổi đi xét nghiệm AND. Kết quả khiến tôi chết đứng, đứa con trai mà tôi đã nuôi nấng suốt 4 năm qua thực sự không phải là con của tôi.
Để đối mặt với sự thật phũ phàng, đồng thời muốn có một lời giải thích rõ ràng từ vợ, hôm đó tôi vờ rủ vợ về nhà bố mẹ đẻ cô ấy chơi rồi 3 mặt một lời hỏi vợ tại sau lại cắm sừng tôi. Vẫn như những lần khác, vợ tôi lập tức bù lu bù loa lên mắng mỏ tôi không tiếc lời.
Khi tôi đem tờ kết quả xét nghiệm quan hệ cha con ra, cô ấy không những không thừa nhận mà còn nhiếc móc tôi: “Anh hãm hại tôi, anh giả mạo tờ giấy này, anh không tin tôi chút nào, tôi không sống nổi cuộc sống này nữa…”.
Cô ấy vừa khóc vừa chửi bới, đầu tiên là xé giấy chứng nhận kết quả ADN, sau đó đập nát điện thoại di động của tôi, cuối cùng còn tuyên bố sẽ đệ đơn ly hôn rồi vào phòng đóng sầm cửa lại.
Bố mẹ vợ sau đó cũng hùa vào bênh vợ tôi rằng bà chưa từng thấy con gái đi với đàn ông lạ bao giờ, trách mắng tôi vô tâm, không yêu thương vợ thì thôi còn vô cớ gây chuyện, bôi xấu thanh danh của con gái ông bà.
Tôi không phải là người giỏi đôi co, càng không thể nói lại họ, cuối cùng tôi khẳng định mình không làm giả kết quả, bảo bố mẹ vợ và vợ không tin thì có thể tự mình mang thằng bé đi xét nghiệm lại.
Biết không thể chối cãi được nữa, vợ tôi lúc này mới chịu thừa nhận nhưng vẫn cố lấp liếm rằng tại tôi lạnh nhạt với cô ấy, tôi không kiếm được nhiều tiền, không biết giúp đỡ vợ, không tâm lý, thậm chí còn bạo hành tinh thần cô ấy. Thế nên trong một lần bối rối, cô ấy đã mắc sai lầm với người đàn ông khác.
Bố vợ cũng dịu giọng thuyết phục tôi rằng dù cháu trai có không phải là con ruột của tôi nhưng sống chung 4 năm chắc chắn tôi vẫn có tình cảm, tôi nên rộng lượng tha thứ cho con gái ông. Cho dù ly hôn, tái hôn cũng không dễ dàng, thế nên hãy bỏ qua chuyện này và tiếp tục sống cùng nhau.
Nghe đến đây, tôi không nén được tiếng thở dài trong lòng, đứa bé không phải con tôi, nuôi nó 4 năm cũng đủ khổ sở rồi, sao tôi phải tiếp tục nhẫn nhịn nuôi nó? Hơn nữa tôi cũng không tin là vợ tôi sai lầm chỉ một lần mà có thể sinh ra thằng bé. Ai ngờ tôi vừa đưa ra thắc mắc, vợ tôi lại tiếp tục bất cần và buông lời cay nghiệt: “Được rồi, tôi lừa dối anh, tôi ngoại tình để trả thù anh đấy, anh đã hài lòng chưa?”.
Đến lúc này thực sự tôi không chịu đựng được nữa, thà rằng cô ta thành khẩn nhận lỗi và xin tôi tha thứ, có lẽ tôi đã dễ dàng chấp nhận hơn, đằng này đến phút cuối cùng cô ấy vẫn không hề tỏ ra biết điều. Tôi nổi nóng đứng phắt dậy quát vào mặt vợ “Đủ rồi, ly hôn đi” vì tôi biết cuộc hôn nhân này đã không thể cứu vãn.
Độc giả giấu tên