Quen nhau 2 năm, tôi chính thức tỏ tình với người con gái mình yêu. Nhớ lại, ngay lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã có ấn tượng với vẻ ngoài thông minh, xinh đẹp và rất đỗi dịu dàng của em. Trong mắt tôi, đó là người con gái mà tôi luôn ao ước lấy làm vợ.
So với những người khác, em có nhiều điểm khác biệt nhất là trong cách nói chuyện. Ở bên cạnh em tôi luôn cảm thấy vui vẻ, cuộc sống thi vị hơn rất nhiều. Em biết cách pha trò khiến người khác vui vẻ ngay cả khi họ có chuyện buồn nhất.
Trước đây tôi từng yêu nhưng đó chỉ là những mối tình qua đường. Họ đến với tôi một là vì tôi giàu, hai là vì tôi đẹp trai, lẻo mép. Khi yêu nhau, thứ họ muốn là được tôi vung tiền mua quà đắt tiền, đưa đi ăn nhà hàng sang trọng để chụp ảnh khoe với bạn bè.
Nhưng em thì khác, em chưa từng đòi hỏi tôi tặng bất cứ món quà nào. Nếu tôi vung tiền mua đồ cho em, em sẽ mắng tôi là không biết quý trọng đồng tiền bố mẹ làm ra. Vậy nên ngoài yêu, tôi còn rất tôn trọng người con gái này.
Hơn 3 năm tình cảm ngọt ngào, tôi đưa em về ra mắt. Bố mẹ tôi ban đầu không ưng em cho lắm vì nghĩ rằng em không phải con nhà quyền quý. Nhưng trước sự cương quyết cùng với lý lẽ thuyết phục của tôi, bố mẹ cũng phải gật đầu đồng ý.
Phía gia đình em rất quý mến tôi vì đối với tôi mà nói, tiếp chuyện người lớn để lấy lòng họ chính là “bản năng”. Tôi được bố mẹ em mời lại ăn cơm, coi như con cái trong nhà.
Yêu sâu đậm sau hơn 3 năm thì chúng tôi tính chuyện làm đám cưới. Mọi việc đã sẵn sàng, khách sạn đã đặt, váy cưới cũng đã thuê, ảnh chụp rất nhiều. Nhưng trước ngày cưới 1 tháng tự nhiên em kêu buồn nôn, khó chịu trong người. Nghi ngờ bạn gái có bầu, tôi kêu em mua que thử thai. Và kết quả là… hai vạch. Chúng tôi ôm nhau mừng quýnh. Chỉ đợi ít thời gian nữa thôi, sau khi cưới xong, chúng tôi sẽ được làm cha mẹ. Sự xuất hiện của đứa trẻ trong bụng em thực sự khiến tôi hạnh phúc vô cùng.
Thế nhưng, tất cả đã thay đổi khi tôi nói đưa em đến gặp bác sĩ siêu âm cho chắc ăn. Em vào phòng khám, tôi nói sang phòng bên đợi nhưng kì thực vì quá sốt sắng nên tôi đứng ở cửa để nghe lén xem bác sĩ nói gì. Đúng là ông trời sắp đặt, mọi điều em nói với bác sĩ tôi đã nghe rõ mồn một.
Khi bác sĩ siêu âm nói con tôi đã được gần 6 tuần, tay chân tôi run lên vì xúc động. Nhưng niềm vui ấy bỗng vụt tắt khi bác sĩ hỏi bạn gái tôi: “Đây là con thứ mấy, đã từng nạo hút thai chưa?”.
Câu trả lời “đã từng một lần ạ” khiến tôi gục ngã. Em còn không quên dặn bác sĩ đừng nói gì với tôi vì đó là chuyện của riêng em. Em không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa. Thấy thái độ của em, bác sĩ hiểu và chỉ khuyên em không nên có lần tiếp theo vì dạ con khá mỏng.
Trong đầu tôi lúc đó quay cuồng với câu hỏi “tại sao”. Tại sao em lại lừa dối tôi, tại sao em lại nói tôi là người đàn ông đầu tiên em yêu và qua lại. Chuyện em không còn trong trắng là do tai nạn thời đi học? Tất cả chuyện này là em nghĩ ra để lừa dối gã đàn ông si tình như tôi sao? Tưởng rằng sau khi gặp em, tôi có thể vui vẻ mà sống nhưng sự thật này làm tôi tan nát cõi lòng. Nhìn người con gái lúc nào cũng nói chuyện đạo lý, phải giữ mình mà tôi bỗng rùng mình. Ngày hôm nay em có thể lừa dối tôi như vậy thì liệu rằng sau khi cưới về, em có thực sự là người vợ thủy chung?
Trong đầu tôi bỗng lóe lên suy nghĩ, liệu có phải em cũng đến với tôi vì tiền như bao cô gái khác? Vậy thì đám cưới này có nên tổ chức không đây?
Độc giả N.M