*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc
Một bộ phim ra rạp thì người làm ra nó cũng chẳng khác gì kiểu “làm dâu trăm họ” với muôn vàn lời khen, cách chê. Tất nhiên không thể nào làm hài lòng được tất cả mọi người. Thế nhưng cần lắm một cách khen chê nhẹ nhàng nhất.
Đầu tiên hãy đặt mình vào vị trí những người làm ra sản phẩm ấy - Trấn Thành cùng ekip. Họ là nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên chỉ cần bộ phim được đón nhận và doanh thu chấp nhận được tức là đã thành công. Một bộ phim được đón nhận đương nhiên phải có sự chỉn chu về mặt nội dung, hình ảnh, diễn xuất… Chỉ cần đáp ứng những điều đó cho một “bộ phận khán giả” bộ phim có thể gọi là thành công, ít ra là ở thị trường trong nước. Việc Nhà bà Nữ liên tục đạt doanh thu cao cho thấy phản ứng của khán giả là rất tích cực. Và chỉ cần như thế là được.
Xin nhấn mạnh ở đây là “bộ phận khán giả” bởi như đã nói chẳng có bộ phim nào làm hài lòng tất cả mọi người. Ngay cả Avatar 2 đình đám thế kia còn bị một số nơi lên án là phân biệt chủng tộc thì một bộ phim của nền điện ảnh còn non trẻ như Việt Nam có nghĩa lý gì kia chứ. Hơn nữa khán giả xem phim có nhà văn, nhà chuyên môn, người bình dân, người trẻ, người già, người độc thân, người có gia đình… thì góc nhìn, cách cảm nhận mọi người sẽ khác nhau.
Có người chỉ quan tâm về kỹ xảo điện ảnh, có người chỉ xem nội dung, có người quan tâm nhiều về diễn xuất và cũng có không ít người chỉ cần diễn viên đẹp là được. Vậy thì người này đâu thể bắt người kia phải “cảm nhận” theo “cái gu” của mình bởi hợp gu với mình nhưng chắc gì đã hợp gu với người khác. Nếu một tác phẩm có thể làm hài lòng tất cả hóa ra người xem cũng chỉ là một màu hoặc tác phẩm ấy quá đỉnh, thập toàn thập mỹ, chẳng có gì để chê. Nhưng liệu có một tác phẩm kiểu như vậy hay không?
Trở lại Nhà bà Nữ. Có ai đó từng chê nó có thể làm một hiện tượng xấu khi mang nhiều tiếng chửi vào phim hay xây dựng nên những nhân vật thiếu cá tính. Nhưng xin thưa rằng Trấn Thành chỉ đơn thuần muốn làm một bộ phim “coi được” chứ chẳng chủ tâm tranh giải Oscar hay gì (mà có muốn cũng không đủ sức) hoặc không ấp ủ tạo nên hiện tượng dẫn đầu xu hướng, định hướng xã hội, tạo nên trào lưu… Khẳng định là “không” bởi một bộ phim gia đình chẳng thể có sức ảnh hưởng ghê gớm đến như vậy.
Và Trấn Thành dù giỏi nhưng cũng chưa giỏi đến mức đến thế. Nếu ai đó lo rằng Nhà bà Nữ sẽ có những tác động kia thì hình như đang quá lo, mà cái lo rằng bị cường điệu lên quá mức. Nhà bà Nữ chẳng qua một bộ phim nhẹ nhàng, đề tài gần gũi, được làm nghiêm túc và nó ra rạp đúng dịp người ta rảnh rỗi nên lượng người xem đông.
Tiêu chí giải trí là đã có nên người ta tìm xem bộ phim này, đơn giản là vậy. Và nếu chúng ta cứ nghĩ đơn giản vậy thôi thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều, chẳng cần gì đao to búa lớn trong chuyện khen chê bộ phim này. Việc Nhà bà Nữ có doanh thu cao tất nhiên phải có điều gì đó hay, chạm vào lòng người chứ không phải là một bộ phim dở tệ bởi khán giả bây giờ có sự đánh giá khó và rõ ràng. Nhưng hay cũng chỉ dừng ở mức độ “chấp nhận được” mà thôi bởi điện ảnh Việt Nam suy cho cùng vẫn còn nhiều hạn chế nhất định.
Theo dòng chảy thị trường, Nhà bà Nữ sau những ngày làm mưa làm gió tại các rạp Việt Nam rồi cũng sẽ lui vào quên lãng, nhường chỗ cho những phim khác mà thôi. Nhưng ngay lúc này nó có một sức hút nhất định là không thể phủ nhận.
Tống Hoàng Thông
Độc giả có thể gửi ý kiến về địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Ý kiến của bạn không nhất thiết trùng với quan điểm của VietNamNet. Xin trân trọng cảm ơn!