- Anh nói Trini không phải nàng thơ, vậy định nghĩa của anh là gì?
Thời gian đầu sự nghiệp, Hà Trần và Mỹ Tâm đúng là những nàng thơ vì mang lại tôi cảm hứng sống và viết về họ.
Sau này, tôi tìm thấy cảm hứng viết nhạc ở những nơi khác, vai trò của người phụ nữ mờ đi, được thay thế bằng thân phận, chiêm nghiệm về cuộc đời.
Hình tượng nàng thơ trong tôi vì thế không quan trọng nữa, gặp ai cũng gọi nàng thơ, chàng thơ thì hơi quá.
Mỗi lứa tuổi sẽ nhìn nhận tình yêu khác nhau. Thời trẻ tôi viết nhạc tình từ những cô người tình cụ thể, bây giờ chỉ nhìn vào tình yêu để đúc rút và viết thay vì nhìn vào họ.
Không hẳn cứ tôi yêu ai thì cô ấy sẽ là nàng thơ. Nếu cô ấy không phải một giọng ca, chưa chắc tôi viết nhạc được. Nàng thơ phải là sự song hành tình yêu và âm nhạc.
Dù vậy, tôi không phủ nhận vai trò của Trini. Năm 2021, liveshow đánh dấu 30 năm hoạt động của tôi phải hủy vì bệnh dịch, đến nay vẫn chưa tái khởi động. Tôi mất hoàn toàn cảm hứng viết nhạc, chính Trini giúp tôi tìm lại nó.
- Anh làm thế nào để tránh tin đồn yêu đương với các nàng thơ, học trò?
Tôi cư xử tự nhiên, không cứ tiếp xúc cô nào đều nảy sinh tình cảm trai gái. Trini trẻ, đẹp nhưng may mắn giữa chúng tôi không có tình yêu. Tuổi này, sự dây dưa tình ái rất phiền hà, chỉ cản chân mình.
- Anh đang không yêu ai?
Tôi đứng ngoài tình yêu. Quỹ thời gian còn vỏn vẹn 9 năm để nghỉ hưu ở tuổi 65, tôi phải tập trung vào những việc muốn làm trên cõi đời này, bớt đi niềm say mê dành cho các cô gái.
- Anh sợ yêu, sợ thất tình?
Tôi không phủ nhận nhưng trách nhiệm gìn giữ gia đình quan trọng hơn. Việc lao động, kiếm tiền nuôi gia đình đã choán hết thời gian trong ngày, không dư dả cho yêu đương nữa. Tôi không thấy cô đơn, trái lại vui với đời đơn thân.
- Tuổi này, người ta sống chậm, anh lại vội vã?
Tôi không vội gì cả, có chăng làm việc hăng hái hơn. Cuộc sống tôi hiện vẫn êm đềm, còn chút thời gian rảnh dành cho tu thiền.
Sức sáng tạo của con người có giới hạn, sẽ đến lúc tôi không thể viết gì nữa. Vì vậy, tôi đặt ra một thời hạn để nhắc nhở mình: "Còn những gì muốn làm thì làm đi, không sẽ trễ đấy".
- Tinh thần anh thế nào?
Tôi hết trầm cảm từ năm ngoái, vẫn vui sống, yêu đời dù giảm nhiều việc giao tiếp xã hội do dành hầu hết thời gian ở nhà.
Những năm bùng dịch Covid-19, tôi cũng như mọi người, thấy ngột ngạt khi phải sống giữa 4 bức tường và bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng tiêu cực khổng lồ từ xã hội.
Tệ hơn, năm 2019, tôi bị u não, phải làm phẫu thuật, vừa hồi phục thì dịch bệnh bùng phát. Tôi cảm thấy năng lượng sống gần như không còn.
Suốt giai đoạn đó, tôi quẩn quanh đi chợ, nấu ăn, đọc sách (dù không tập trung nổi) và đảm bảo vai trò trụ cột kinh tế lẫn tinh thần của gia đình. Rồi xét nghiệm, tiêm ngừa, những dây thép gai... khiến tôi rơi vào cơn trầm uất. Nhiều lúc, tôi nghĩ đến cái chết.
Khi dịch bệnh yên, tôi đi khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán rối loạn trầm cảm nặng (MDD: major depressive disorder), có khuynh hướng tự tử nên cho thuốc và khuyên thay đổi nếp sống.
Ngoài ra, tôi từ chối các liệu pháp khác, thay vào đó thiền tại nhà, dần lấy lại sự cân bằng nội tâm.
Tôi từng viết khá nhiều bài, chọn lấy 8 bài u uẩn cho album Ballads '23' nhưng cầu nguyện chúng không phổ biến vì sợ nỗi buồn, sự tuyệt vọng ảnh hưởng người nghe.
Tôi mâu thuẫn giữa việc toàn viết nhạc buồn và mong muốn mang đến năng lượng tích cực cho người nghe.
Gần khỏi trầm cảm, tôi cần một dấu mốc cuối cùng để vượt qua nên quyết định cho ra đi tất cả bộ sưu tập đồ da, bút và máy ảnh.
Lúc đó, tôi thấy sở thích cũ vô vị, không còn vui nữa nhưng gần đây dường như lại bắt đầu sưu tập nước hoa. Tôi được tặng khá nhiều, lại thêm Đức Trí nói vào: "Nếu không nghiện gì thì cùng em nghiện nước hoa đi".
Hiện tại, ngoài âm nhạc và thiền, tôi chỉ tìm vui trong văn chương. Dù vậy, sau cuốn Tâm, tôi không còn thời gian viết sách.
- Cô gái nào sẽ thưởng thức những hương thơm đó?
Ô, nước hoa có nhiều loại, cho người và cho mình, cho niềm vui và cả sự bất an. Tôi thuộc típ sưu tập những mùi hương u tối dù tinh thần đang rất ổn.
- Một ngày của anh trôi qua thế nào?
Tôi dậy lúc 9h nên đành bỏ qua cà phê sáng, ngồi vào bàn viết nhạc. Ban ngày tôi viết và đọc sách, buổi đêm tiếp tục đọc và thiền.
Tôi sống cùng mẹ già (83 tuổi) và con trai (22 tuổi), ngoài ra còn 1 người giúp việc và 1 con mèo. Sức khỏe bà yếu, tôi khá lo, việc chăm sóc khá vất vả nhưng chưa đến mức không chịu nổi.
Tôi sẽ không công khai con trai với công chúng. Cháu không theo nghệ thuật và thấy phiền khi có bố nổi tiếng.
Tôi sinh ra là người hướng nội nhưng Trời xui các sáng tác được mọi người biết đến khiến mình bị đẩy ra ánh sáng. Hiện tại, tôi chưa thể hoàn toàn lùi về bóng tối nhưng sẽ ở ẩn một thời gian để chuyên tâm vào album với ca sĩ Tùng Dương.
- Anh chuẩn bị gì cho đoạn kết cuộc đời?
Tôi muốn đến một nơi xa vắng lặng, không ai biết mình để sống một mình những ngày tháng còn lại. Dù vậy, con số 65 tuổi chỉ là ước lượng, nếu khi ấy đam mê trong tôi vẫn dồi dào sẽ tính lại.
Duyên là cái khó nói trước. Năm 2019, tôi định không nhận thêm học trò thì Trini xuất hiện, còn gì.
Tôi nhận nhiều lời mời sang châu Âu, Mỹ nhưng chưa vội quyết định vì còn tận 9 năm. Tôi không quá bận tâm khoảnh khắc cuối cùng trong đời mình thế nào, chỉ cần biết mình đang sống, còn cảm hứng sống và làm việc.
Tôi cũng bắt đầu dành dụm tiền, nhạc sĩ chúng tôi nghèo lắm. Tôi có hơn 1.200 sáng tác, theo VCPMC đã công bố 680 bài nhưng phí tác quyền nhận mỗi 3 tháng/lần không đủ sống. Bằng chứng là tôi vẫn phải làm dự án để mưu sinh. Có chăng, số tiền đó sẽ là lương hưu để tôi yên tâm sống phần đời cuối cùng.
'Chạy đi' - Quốc Bảo & Trini
'Tro tàn của tiếng tăm' - Quốc Bảo & Trini