Sống bên nhau 6 năm, tôi chưa bao giờ có một giây phút nào hối hận vì đã cưới anh làm chồng. Nhất là khi chúng tôi có con, cuộc sống gia đình càng vui vẻ và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Vợ chồng tôi luôn thấu hiểu và chia sẻ với nhau mọi việc. Mỗi ngày trôi qua đều êm đềm và tràn ngập tiếng cười khiến tôi cảm thấy mãn nguyện, không mong muốn gì hơn.
Thế nhưng khi con trai tôi được 4 tuổi, bi kịch bỗng giáng xuống gia đình tôi. Trong một chuyến công tác, chồng tôi gặp tai nạn giao thông và anh ấy đã ra đi mãi mãi, rời khỏi cuộc đời của 2 mẹ con tôi.
Khi ấy nếu không có bố mẹ chồng nén đau thương hết lòng chăm sóc, động viên, có lẽ tôi đã không thể vượt qua được cú sốc lớn đó.
Sau cái chết của chồng, công ty bảo hiểm đã bồi thường 500 triệu, nhưng tôi không động đến một đồng nào mà đưa cả cho bố mẹ chồng. Tôi xác định sẽ sống cả đời với bố mẹ chồng, sẽ thay chồng báo hiếu ông bà để anh ra đi được thanh thản.
Thế nhưng, từ năm thứ 2 sau ngày chồng tôi mất, bố mẹ chồng bắt đầu động viên tôi tái hôn. Ông bà nói tôi còn trẻ, không nên vì một người đã mất mà lỡ dở cả cuộc đời. Ông bà coi tôi như con gái và mong con gái sẽ tìm được người đàn ông tốt yêu thương và che chở để xây dựng hạnh phúc mới đúng nghĩa.
Tôi chỉ cười trừ từ chối nhưng bố mẹ chồng vẫn liên tục tác động, khuyên nhủ. Cuối cùng tôi đành bảo khi nào gặp được người phù hợp, tôi sẽ suy nghĩ.
Thế rồi một người đàn ông cùng huyện có tình cảm và muốn tiến đến với tôi. Không chỉ mang bóng dáng của người chồng đã khuất, anh ấy còn quan tâm đến con trai tôi và bé cũng quý mến anh. Được bố mẹ chồng ủng hộ, tôi quyết định thử hẹn hò.
Mọi thứ khá thuận lợi, đến mức có lúc tôi đã nghĩ, có lẽ chồng tôi lo lắng cho chúng tôi nên cử anh ấy về chăm sóc hai mẹ con. Và rồi tôi đồng ý lời cầu hôn của anh ấy sau 1 năm tìm hiểu.
Một tuần trước ngày làm đám cưới, khi 2 chúng tôi đang dọn dẹp cho tổ ấm mới thì điện thoại báo tôi có 400 triệu vào tài khoản từ mẹ chồng. Tôi còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ chồng gọi điện.
Giọng bà rưng rưng: “Con gái à, dù con trai mẹ đã mất, nhưng con sẽ mãi là con gái ruột của chúng ta nhé. Bố mẹ không giúp gì được nhiều cho con, chỉ có bấy nhiêu làm của hồi môn, mong con sớm ổn định và có cuộc sống mới thật hạnh phúc”.
Tôi xúc động, một mực từ chối. Mẹ chồng tôi rơi nước mắt, bà nói đã giữ lại một phần phòng thân rồi, tôi hãy nhận cho ông bà vui và tỏ ý muốn được thường xuyên gặp gỡ cháu trai của mình…
Kết thúc cuộc điện thoại, tôi nhận ra mình đã khóc từ bao giờ. Tôi rất thương và không nỡ xa ông bà. Tôi tâm sự với chồng sắp cưới là muốn thường xuyên qua lại chăm sóc bố mẹ chồng và tôi cũng sẽ tìm cách trả lại 400 triệu kia cho ông bà.
Không ngờ anh ấy nói: "Em ngốc à? 400 triệu ông bà đưa cho em và cu Bin là phải lẽ, việc gì em phải trả lại chứ. Nếu trả lại thì tại sao em còn phải lo chăm sóc họ đến hết cuộc đời? Em đã có gia đình mới để vun vén, thỉnh thoảng cho cu Bin qua thăm ông bà là được rồi chứ đừng tự tạo gánh nặng cho mình nữa...”.
Những lời chồng sắp cưới nói khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, có vẻ như anh ấy sẽ không đồng thuận với việc tôi thường xuyên qua lại chăm lo cho bố mẹ chồng cũ. Thế nhưng, từ lâu ông bà đã là gia đình của tôi và tôi không thể từ bỏ họ.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy chùn bước, liệu tôi có nên suy nghĩ lại về việc tái hôn này không?
Độc giả giấu tên